>
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: [Khác] Tô Tĩnh

  1. #1
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,720
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts

    [Khác] Tô Tĩnh




    Nàng tên Tô Tĩnh, một cái tên đẹp. Và tôi thường hay gọi nàng là “xinh đẹp” hoặc “đẹp xinh”. Nàng cũng rất đẹp, thế nên tôi cứ gọi nàng “đẹp xinh”, “xinh đẹp” mãi, đến lúc nào nàng bực mình nhặng xị cả lên thì thôi. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nàng sẽ nhăn lại, chau mày, chu môi. Mà nàng không biết nũng nịu đâu.

    “Xinh đẹp” của tôi ơi, tên nàng an nhiên và tĩnh lặng lắm. Tên nàng mang cảm giác tĩnh tại, là “Tĩnh” trong “an tĩnh”, “Tô” của “Tô Châu”. À, phải rồi, nàng như sóng nước dập dìu mà tĩnh lặng, xanh mướt và trải dài khắp đất Tô Châu tựa một dải lụa xanh uốn quanh nhà cửa xóm làng. Nhưng tôi nghĩ, cái tên “Tĩnh” lại không làm được gì cả, bởi vì nó cũng có ý nghĩa thụ động.

    Tên “đẹp xinh” của tôi là thế, nhưng trong lòng nàng, nào có phải sóng nước dịu dàng như của Tô Châu đâu, lúc nào cũng cuồn cuộn, ào ạt, như tức nước vỡ bờ. Nàng luôn lo âu, luôn cuồng loạn, luôn bất an. Nàng nói với tôi, rằng có một con quái thú sống trong cơ thể nàng, lúc nào cũng chực chờ xé nát thân xác nàng ra. Rồi nó sẽ đường hoàng bước ra ngoài, sống một cuộc sống quấy phá xã hội. Những lần “xinh đẹp” nín nhịn, là những lần khó chịu, khó chịu trong tâm can, khó chịu trong trong suy nghĩ. Và thế là “xinh đẹp” bắt đầu lo sợ.

    Tôi đã khuyên nàng bao lần, lo lắng và yêu thương nàng bao lần, bằng mọi giá ra sức chế ngự con quái thú ấy, thế nhưng nó cứ lớn dần lên bên trong tâm thức của “xinh đẹp”. “Xinh đẹp” bắt đầu sợ hãi sự xấu xí của nó sẽ phá hủy chính nàng, vậy nên nàng bắt đầu cuồng loạn. Mọi người thường bảo, đó là điên, là tâm thần. Không, “xinh đẹp” của tôi không điên, không tâm thần, nàng chỉ sợ hãi quá mức. Cái tên không bảo vệ được nàng.

    Nàng khóc, nàng sợ sẽ có một “xinh đẹp” thứ hai, một “xinh đẹp” xấu xí và ghê tởm. Nàng không muốn vậy, tuyệt đối không muốn. Không, tôi chỉ muốn nói rằng, không đâu, trong lòng tôi, mãi mãi chỉ có một “đẹp xinh” thôi, một “đẹp xinh” mang tên Tô Tĩnh. “Đẹp xinh” rồi sẽ thôi không sợ hãi nữa, sẽ thôi không tự tổn thương mình nữa, tôi nghĩ. Tôi muốn “xinh đẹp” của tôi cười. Tôi thật sự muốn nàng cười. Làm thương yêu của mình mỉm cười hạnh phúc vô lo là điều ai cũng mong muốn, vậy nên nếu nàng vô lo vô nghĩ, cứ sống như đúng tên gọi của nàng thì sẽ hay biết mấy.

    Chỉ sợ là, sức lực có hạn, mọi việc tôi cố gắng vì “xinh đẹp” sẽ dần dần tàn lụi, càng ngày càng ít ỏi hơn. “Xinh đẹp” sẽ chỉ còn một mình, thế thì thật bất công.

    ...

    _________________________

    ...

    (liệu còn tiếp chăng? tôi không biết, "đẹp xinh" của tôi không khỏe hôm nay)
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  2. #2
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,720
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts



    Tô Tĩnh viết một câu chuyện. Nàng viết lên loại giấy có màu vàng nhạt cũ kĩ bằng viết mực bơm loại cổ. Tập truyện đó, nàng cất kỹ vào hộc bàn của mình, bên trên còn chèn vài thứ linh tinh. “Xinh đẹp” nói với tôi rằng, tập truyện đó nói về chúng ta; tức hai chúng tôi, và một cái cây tần bì trồng nơi góc vườn nhà nàng. Tôi chẳng thấy sự liên hệ nào nơi chúng tôi và cây tần bì kia. Tôi chẳng bao giờ ra vườn, cũng chẳng muốn lại gần cái cây ấy. Chỉ thỉnh thoảng, tôi đứng từ trên phòng của “đẹp xinh”, qua ô cửa sổ, nhìn xuống mảnh vườn và nó.

    Từ khoảng thời gian giữa mùa hè năm trước, cái cây không còn lớn thêm được nữa.

    Nhà mới của “xinh đẹp” ở giữa phố thị đông đúc, có cả lầu cao cùng sân thượng. Mỗi lần đến nhà “xinh đẹp”, hai chúng tôi rất thích lên đó ngồi hóng mát và đọc sách. Ngồi ở trên sân thượng có cảm giác đang ngồi dưới bầu trời xanh rực rỡ nắng, thoáng đãng, xung quanh là những ngôi nhà hàng xóm lác đác dàn phơi đồ, bồn nước... Xa xa, khuất tầm mây che là những tòa nhà cao tầng. Nhưng nói đi nói lại, cũng chỉ nhìn trong tầm mắt toàn là nóc những ngôi nhà thấp hơn hoặc bằng nhà của “xinh đẹp”, và, có đôi ba cành cây xanh chen giữa những bức tường cao kín bưng. Ờ, thế nhưng nhà mới của nàng lại chẳng trồng cây kiểng nào cả.

    Hôm nay Tô Tĩnh có hẹn cùng với một ông lão râu tóc bạc phơ, cả bộ đồ trên người cũng là trắng nốt. Cứ khoảng 2-3 tháng là “đẹp xinh” phải gặp ông một lần. Ông gọi là bác sĩ. À, phòng khám của ông trắng tinh không một vết nhơ, nhưng trông rờn rợn kinh khủng lắm, “xinh đẹp” kể. Cứ mỗi lần đến đó, ông sẽ lại đưa cho nàng một tờ giấy cứng trắng tinh, “đẹp xinh” ghét điều đó lắm, “đẹp xinh” ghét tờ giấy trắng đó lắm. Thế nên lần nào cũng vậy, nàng lục trong giỏ sách ra hàng đống viết chì màu và thước kẻ, gạch gạch tô tô lên đó. Những đường thẳng song song, nghiêng ngả, chồng chéo lên nhau. Những tụ màu lúc xanh, đỏ, vàng, cam, đen,... đủ cả. Nhưng rồi “đẹp xinh” lại kể, chẳng hiểu sao cuối cùng ông bác sĩ râu tóc lẫn quần áo trắng phau ấy lại cuỗm lấy cái tác phẩm nhảm nhí đó của nàng. Có lẽ ông ta thích thú với nó chăng? Không chừng ông còn có cả một bộ sưu tập mấy tấm giấy cứng đủ màu của “xinh đẹp” được giấu đâu đó trong nhà ông nữa cơ. Mà “đẹp xinh” cũng chẳng để tâm đến chuyện đó lắm, dù sao nó cũng chẳng mang ý nghĩa gì, mấy cái tờ giấy trắng lấm lem sắc màu ấy.

    Chẳng hiểu sao, nàng rất ghét màu trắng. Nhiều người khen nó, yêu thích nó, thần tượng nó. Nhưng với “xinh đẹp”, nó là một mối bức bối ám ảnh trong tâm thức. Thị giác mọi người bị đánh lừa rồi. Nó là một chiêu thôi miên của sắc trắng, nó ghê tởm lắm, nó sẽ làm tê liệt mọi giác quan của con người, làm tê liệt tâm thức của con người, “đẹp xinh” nhại cái giọng của ông bác sĩ mà nói với tôi, xong lại cười khà khà. Đôi mắt nàng nheo nheo, rung rinh theo tiếng cười. Đôi môi lại để hở hai hàm răng trắng. Và, cái đồng điếu bên má trái lại hiện lên. “Đẹp xinh” của tôi thật xinh đẹp. Gì nhỉ? À, bọn nhà văn hay tả là “nụ cười tỏa nắng.”

    Ừ, nhưng bây giờ trời tối lom lom, trên sân thượng lúc này muỗi cũng nhiều lắm. Phải cẩn thận không lũ chúng nó sẽ hút cạn máu như bọn ma cà rồng trong sách vở tiểu thuyết.

    ...
    ____________________________

    ...

    (“đẹp xinh” phải chuẩn bị đi ngủ rồi, chuyện dừng ở đây thôi)
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  3. #3
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,720
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts



    Cái thú ăn vật của Tô Tĩnh rất lạ, nàng chỉ ăn mỗi rong biển chiên giòn vị lẩu cay có xuất xứ từ Thái Lan thôi. Trước đó? Tôi nghĩ chỉ có trái cây, vả lại gia đình nàng ăn uống khắt khe lắm. Nàng thích ăn nó mọi lúc mọi nơi. Cái mùi gia vị của lẩu nồng nặc cay lè, tôi chả thích chút nào. Nhưng nó lại là món khoái khẩu, nàng bị ghiền cái thứ xanh xanh cay cay giòn rụm ấy.

    Mỗi lần cắt gói rong chiên ra thì cái mùi ấy lại bay tứ tung, tuy không phải quá nồng, nhưng thoang thoảng cũng đủ ngất xỉu. “Xinh đẹp” bảo rất thích, nhưng cũng rất ghét cái món này. Mỗi lần ăn xong, mấy ngón tay sẽ dính đầy vụn rong và bột gia vị. Một đống bột gia vị sẽ đọng lại bết dính lên phía trong thành bao, trông chúng cứ như bột vị của mì gói. Tôi băn khoăn, không biết nó chứa bao nhiêu hàm lượng bột ngọt trong ấy. Cái thứ của nợ ấy. Vậy mà “đẹp xinh” vẫn ăn, vẫn mang theo bên mình mỗi ngày. Nàng liếm ngón tay, chùi chùi vào áo. Đôi lúc tôi nhanh tay hơn, chộp lấy đôi bàn tay bẩn gia vị và vụn rau, dùng khăn ướt diệt khuẩn lau sạch. Để rồi sau đó “đẹp xinh” sẽ hét toáng lên, vùng vằng kéo lại đôi bàn tay thon thon. Đôi môi trề ra, mặt nhăn lại, cái mùi sát khuẩn của khăn ướt thật kinh khủng, cái mùi thật ghê tởm, cái thứ tởm lợm ấy, nàng nói. Nhưng nó sạch, còn hơn để mãi mấy ngón tay vừa bẩn mùi lẩu vừa bết nước miếng của nàng. Đôi khi điều tốt nhất lại là thứ bị ghét nhiều nhất, thế nên người ta hay chọn những thứ dễ dãi, độc hại, và vô ích.

    Và mỗi lần sau đó, tôi lại phải đi mua cho “đẹp xinh” một ly trà sữa. Loại trà sữa ít đường. Thường thì tôi hay pha một bình to, bằng những nguyên liệu tốt nhất và tự nhiên nhất đã qua thẩm định của bộ y tế vân vân và vân vân..., rồi để trong tủ lạnh. Nhưng nếu ra ngoài thì đành mua ở tiệm, nhiều chất độc hơn chất bổ. Tôi cứ loay hoay vừa đứng đợi người bán làm trà vừa nghĩ, không biết trong cơ thể của “xinh đẹp” đã tích tụ bao nhiêu chất độc rồi? Tôi thở dài, chán nản trả tiền rồi nhận ly trà từ tay chị chủ tiệm. Chị chủ có một nụ cười mỉm rất chi là lạ. Cái nét lạ lẫm ấy đã thu hút được bao nhiêu là khách. Trong đó có “đẹp xinh” của tôi nữa.

    Trà sữa và rong chiên là một sự kết hợp tuyệt diệu.

    Miệng vừa nhai rau ráu những cọng rong chiên, tay thì cầm ly trà không rời, “đẹp xinh” khẽ nói. Tôi nghĩ, những lúc như thế này, nên để nàng một mình, yên tĩnh tự hưởng thụ sự tự tại và thưởng thức những món ăn nàng cho là ngon lành ấy. Lần cuối.

    Có thể tôi hơi hà khắc, nhưng cái việc ăn rong biển chiên gói này qua gói khác và uống trà sữa mua bên ngoài của “đẹp xinh” đã bị tôi nghiêm túc cấm đoán, không một lần nào thấy mặt chúng nữa. Giống như mụ dì ghẻ đã hoàn thành được việc chia rẽ đôi uyên ương là nàng con chồng và chàng hoàng tử trong mơ yêu nhau. Vậy đấy. Chỉ vậy thôi.

    ...
    ___________________

    ...

    (“đẹp xinh” đang giận tôi vì cái sự cấm túc việc ăn uống của nàng)
    thay đổi nội dung bởi: kei_itsumo, 24-11-2012 lúc 05:10 AM
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  4. #4
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,720
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts



    Lòng bàn tay của Tĩnh có mùi của thuốc sát trùng diệt khuẩn gì gì đó mà tôi hay lau cho nàng. Thỉnh thoảng, tôi thích cầm tay nàng lên mà áp vào miệng mũi mình, nếu nó vừa được lau sạch và khô nước rồi. Cái mùi nồng nồng hăng hắc ấy, thế nào làm tôi cảm thấy rất dịu người mỗi lần hít lấy nó. Không phải cái mùi ammoniac thường thấy trong bệnh viện đâu, cái mùi này tuyệt hơn nhiều. Mà còn nữa, lòng bàn tay của “đẹp xinh” lúc nào cũng nóng hôi hổi. Nếu là vào mùa Đông ở đây thì rất tuyệt, bên cạnh tôi sẽ có một bàn sưởi di động, nếu thích cứ việc lau sạch nó, rồi áp vào mặt.

    Thế mà “xinh đẹp” lại đi thù hằn những tờ khăn diệt khuẩn đó. Là khăn lau tay mà, chứ có phải là lau bàn ghế đồ dùng gì đâu? May đấy. Tôi chưa có ý định mua khăn ướt vệ sinh cho “đẹp xinh” như của mấy đứa bé sơ sinh nữa cơ, hahaha. Thôi bỏ qua chuyện này.

    Dạo này “xinh đẹp” tham ăn, à nhầm, thèm ăn, rất rất thèm đồ ngọt. Ừ, cứ đến mùa Đông ở đây lại thế. Mà ở đâu cũng vậy. Thi thoảng, “đẹp xinh” có thể một mình ngoạm cả một ổ bánh kem 10 inches được xẻ ra 8 miếng bán đầy ở các tiệm bánh ngọt. Bánh nào cũng được, miễn là bánh kem, và quan trọng là nó ngọt. “Đẹp xinh” không uống trà sữa với bánh ngọt, mà uống trà thường hoặc trà đắng nhập khẩu từ đất nước nào đó xa tít mù tôi không biết. Tôi không phải lo lắng chực chờ pha trà sữa nữa. Thường thì các bậc phụ huynh không cho trẻ nhỏ ăn nhiều bánh kẹo ngọt về đêm, bọn chúng sẽ quá sức hyper mà nhảy chồm chồm, chạy quanh nhà và phá nát bươm ra. Đối với người lớn - tiểu đường, tim mạch, béo phì - mấy thứ nguy hiểm tích tụ dần đều. Thường thì tôi sẽ lấy thật nhiều giấy bút mà để kế bên nàng. Có vậy thì đỡ hại hơn.

    Mỗi lần ăn xong thì “xinh đẹp” sẽ vớ đại mảnh giấy hay cây bút màu nào gần đó mà nguệch ngoạc, vẽ vẽ viết viết bôi bôi xóa xóa gì đó. Có khi là viết một câu chuyện dài, có khi vẽ những hình hài theo kiểu phi nghệ thuật. Chà! Vậy nên tôi tập cho mình thói quen quan sát hành vi của nàng mà chuẩn bị đủ mọi thứ trước, nếu không căn nhà nàng ở - những bức tường - sẽ thành vật hy sinh đầy anh dũng cho những nét mực nhớp nháp tô điểm chúng thành một thứ gì đó mà người ta không còn gọi chúng là ‘bức tường’ nữa. Khi bố mẹ “xinh đẹp” trở về thì sẽ có chuyện khác lớn hơn (giả dụ nghiêm trọng đi) để bàn rồi. Mà tôi không thích chuyện bé xé ra to.

    Nói chung những việc Tô Tĩnh làm chẳng gây hại cho ai cả. Nàng chỉ là một cá thể sống bình thường như bao cá thể khác, kể cả tôi. Nhưng mà ai cũng biết là cái đầu óc của loài người nó khốn nạn đã rồi. Nói chung, hầy, tôi không thích nói nhiều nữa, mệt mỏi lắm khi mà đi đọ với một xã hội chỉ biết ‘ăn theo.’ Vậy đó, ý chính là, “đẹp xinh” dạo này thèm ngọt. Ai mà chịu nổi khi thèm một thứ gì đó mà không được thỏa mãn cơ chứ? Thế nên nàng hay chèo kéo tôi phải mua bánh gì đó ngọt ngọt và nhớ phải nhiều nhiều - như lời nàng nói - cung kính dâng lên tận đôi môi nhỏ nhắn của nàng mỗi khi đến nhà.

    ...

    ___________________________

    (là vậy đó, Tĩnh chỉ thèm ngọt thôi và đôi khi lại quay qua nhay nhay cánh tay tôi.)
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  5. #5
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,720
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts


    Đứng trên sân thượng nhà “đẹp xinh” có thể nhìn được bao quát một phần tư thành phố. Phía xa xa là những đường bay mờ nhạt gập ghềnh cũ kĩ lỗi mốt từ thời Pháp thuộc. Một công ty nhỏ nào đó lấy nó làm sân bay tư nhân. Những chiếc chuyên cơ nhỏ nhắn không chống đỡ nổi một cơn gió nhẹ. Hằng năm thì tivi cứ đăng những bản tin tai nạn máy bay liên miên, và đa số là những chiếc máy bay nhỏ ấy. Tôi và “đẹp xinh” đứng nhón gót, tựa mình vào thành lan can, gió thổi ù ù qua tai. Mái tóc dài của nàng vừa được mẹ dẫn đi cắt ngắn. Nói là ngắn nhưng vẫn còn dài, đến giữa lưng. Những sợi tóc nhỏ nhỏ được gió thổi bay bay.

    Gương mặt Tĩnh nhìn nghiêng, quá bé nhỏ. Xương gò má cao vừa đủ cho một người con gái và đôi môi đủ để tìm thấy điểm vừa mắt người kế bên. Gó vẫn thổi, vạt áo bay lất phất. Phía sau lưng cả hai là sào phơi bao gối, mền và drap giường. Tôi móc chiếc điện thoại, bật nhạc vừa đủ nghe. Tiếng đàn ghi-ta vừa đủ cho một buổi trưa, bầu trời âm u nhiều mây xám và Mặt trời thì ở hướng nào tôi cũng không rõ nữa.

    Bầu trời âm u, âm u. Thật tuyệt, bầu trời tuyệt vời!

    “Đẹp xinh” cảm thán. Ừ, là bầu trời dần chuyển cơn mưa đẹp đẽ nhất trong lòng nàng. Tối hôm qua dự báo thời tiết nói là khu vực của “đẹp xinh” sẽ bị ảnh hưởng bão ở đâu đó. Hôm nay tôi tức tốc chạy qua, không quên mua thêm một hộp bánh kem. Cửa hàng bánh kem của một đôi vợ chồng người Pháp. Bảng hiệu lúc nào cũng đỏ lè, ngắn tủn nhưng lại như muốn đè chết người. Nó nằm khuất trong một cái hẻm lớn, nhưng sau cuộc giải tỏa hồi năm ngoái, bỗng dưng mặt mũi cửa tiệm được nhiều người biết đến. Cứ như là lột xác. Thế mà trước đó, nó cũng không đến nỗi tồi tàn, chẳng qua hơi ế ẩm vì giá thành đắt gấp đôi những hiệu bánh khác, hơn nữa lại nằm bó hẹp trong hẻm, cảm giác như một đứa trẻ nhỏ đẹp đẽ tóc vàng mắt xanh phải ngồi bó gối ở một xứ sở nóng bức lạ lùng. Cậu cũng cố gắng làm cờ, phát tín hiệu "kêu cứu", nhưng chẳng có mấy ai bước ngang và dừng lại thật lâu. Sau một thời gian dài đằng đẵng, cậu bé xinh đẹp ấy dần lớn lên, ông trời thương xót cho vẻ đẹp mỹ miều ấy, đã giúp cậu đứng dậy, có thể vươn vai, nhảy nhót. Và cậu bé thủơ nào giờ đã là một chàng thanh niên cường tráng. Có thể là vậy.

    Chúng tôi đang ở đây, và đón gió. Cơn gió mạnh mẽ nhất vẫn chưa đến. Chưa có cơn gió nào có thể thổi bay chúng tôi đi tìm thứ mình mong muốn. Hoặc giả, như tiệm bánh Pháp đó, ông trời nhận thấy chưa đến lúc cho chúng tôi một cơ hội đứng dậy và vươn vai, rồi trổ hết tài nghệ của mình. Phép ẩn dụ là vậy.

    Tĩnh, Tĩnh vẫn đang tĩnh tâm. Tự làm nàng tĩnh tâm bởi những cơn gió, lúc có lúc không. Khoảng vào đầu tuần sau, nàng sẽ lại phải đi gặp ông lão râu tóc bạc phơ và quần áo trắng tinh. Và nàng vẫn sẽ lại vẽ nguệch ngoạc vào mảnh giấy cứng trắng xóa. Và khi trở về vẫn phàn nàn về việc ông lão ấy lại lấy mất tác phẩm của nàng. Và rồi “xinh đẹp” vẫn lại nhay nhay cánh tay tôi, vẫn sẽ ăn bánh ngọt thật nhiều, vẫn sẽ chạy nhảy lung tung cả lên, nhưng thật may là không như con nít đập phá đồ đạc. Rồi sẽ lại viết viết vẽ vẽ nguệch ngoạc lên mấy tờ giấy phông trắng lớn tôi chuẩn bị sẵn. Hết một ngày mệt nhoài, tôi sẽ gấp gọn những tấm giấy thành một tập ảnh, nhét vào hộc bàn của “xinh đẹp,” khi nào qua mùa Đông, có dịp sẽ lấy ra làm vài thứ. Haha~

    ...

    ______________________________

    (gió ở đây bắt đầu lớn dần lên và không ngơi nghỉ, có lẽ tôi phải ôm “xinh đẹp” trở vào trong, nếu có bị thổi bay thật thì...)
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  6. #6
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,720
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts
    ...........


    ....Gia đình nhà họ Tô đến từ thành phố phía Đông Bắc. Nơi thị trấn có cái tên thật đẹp và phong cảnh hữu tình không thua gì văn tả cảnh của các thi sĩ tài ba khi xưa. Chỉ tiếc là, với tình hình công nghiệp hóa hiện tại thì, cái nơi hữu tình thiên nhiên ấy lại bị con người phố thị xuống, cưỡng bức nó đem lại nguồn lợi nhuận dồi dào cho họ. Vậy là cái ngọn núi đá vôi lỏm chỏm khi xưa tôi từng một lần trèo cùng “đẹp xinh”, rồi sau đó bị bố mẹ nàng túm gáy lôi xềnh xệch cả hai về, bây giờ đã không còn một hạt vôi nào nữa đâu. Còn những con suối với tảng đá đen to kềnh càng trơn nhẵn thì vẫn như thế, vẫn xinh đẹp lắm nếu như không có thứ rác thải mà bọn khách-du-lịch “vô tình” để quên.

    ....Đó là chuyện mà bố mẹ “xinh đẹp” cảm thán với tôi ngày hôm qua. Tuy bây giờ họ lại từ vùng xa xôi ấy lên sống ở nơi phố thị đông đúc nhồn nhộn người này. Và cái hiền hậu của nhị vị phụ huynh bây giờ đã ẩn dấu phía sau sự sắc bén chui rèn qua thời gian rồi. Thời gian và xã hội xung quanh mài mòn con người ta là vậy.

    ....Hôm nay “đẹp xinh” của tôi mặc một chiếc váy đỏ với những chùm bông li ti màu tím, chiếc áo sơ mi cao cổ trắng, dài tay, đôi bốt cao vừa màu đen và chiếc nón len cũng đen nốt. Áo khoác đông thì có màu đỏ tươi nổi bật. Tôi dắt “đẹp xinh” qua thị trấn kế bên, an toàn, yên tĩnh và cổ kính; ba điều kiện xác đáng để cả hai có thể tản bộ ngắm phố phường. Vì nay là mùa đông, nên cũng chẳng có mấy ai hăng say dạo phố trong cái tiết trời lạnh giá thế này. Gió lạnh cứ tát vào mặt như ai đó sát nước đá lạnh lên vậy. Tôi vừa tay vừa với tay tháo chiếc khăn choàng cổ to ụ của mình, choàng qua cho nàng. Kéo khăn lên lận chóp mũi. Vừa hay có đợt gió bất chợt thổi ngang qua, lạnh cóng. Thị trấn này giờ im lìm, vào mùa hè và thu thì được ngắm đủ thứ hàng hóa bày hai bên đường. Đi xa xuống con dốc chính thì sẽ đến những cánh đồng; lúa, dưa hấu, cà chua, bí rợ, các loại hoa... Hai bên bờ ruộng giờ chỉ còn cỏ chết, đồng không hiu quạnh. Xa hơn nữa sẽ là con đê lớn, kế bên có gốc cây cổ thụ to oành mười người ôm không xuể.

    ....Đây là một thị trấn lạ lẫm. Lạ lẫm vì nó kế bên phố thị sầm uất ồn ào là thế, mà lại quá đỗi yên tĩnh cổ kính. Cứ như có một thứ bùa phép nào đó làm rào chắn, bảo vệ những thứ thiêng liêng bên trong.

    ....Tôi cùng tản bộ với nàng dọc theo con đường nhỏ dẫn ra bờ đê. Khá xa, và vào mùa Đông, nước con sông tưởng chừng như sắp đóng băng, cảnh đẹp biến mất trong phút chốc. Nhưng mà, được ngắm nghía cái khung cảnh đìu hiu của một thị trấn cổ vào mùa đông, rồi khi sang xuân, mọi thứ dường như lột xác. Như một con bướm quý hiếm xinh đẹp kiêu kỳ lột xác hay xuất kén.

    ....Với tôi, thị trấn này không có vẻ gì là thơ mộng như quê nhà của “đẹp xinh” ở tận Đông Bắc. Phải nói, phía Đông Bắc, cả người lẫn vật đều rất nên thơ và trữ tình.

    ....Tìm đâu cho thấy người trong mộng,
    ....Mộng cũ mê đường biết hỏi ai?
    *

    ....Tiếc là, bây giờ thì chẳng còn gì, chẳng còn gì. Cứ như, thời gian tôi leo lên núi đá vôi và lội suối với “đẹp xinh” khi xưa chỉ là mơ vậy. Miền quê ấy, hoàn toàn không thể giữ được mình.

    ....Khi đi ngang nhà cụ Phạn, “đẹp xinh” siết chặt bàn tay tôi. Ừ, mùa đông, lạnh lắm, cụ Phạn không thể bán nước mát, huống chi, cụ cũng đã già rồi, không chịu nổi trời đông rét mướt. Tôi có ý định gõ cửa, nhưng lại thôi. Khi nào về đến nhà, tôi sẽ nấu một nồi sữa đậu cho “đẹp xinh” cũng được. Bây giờ, là thời gian để người già nghỉ ngơi. Nước mát lẫn sữa đậu của cụ Phạn nức tiếng xa gần. Nàng bảo, nàng ghen tị với người dân ở thị trấn này, ghen tị, rất rất ghen tị. Tôi chỉ ha ha cười. Hơi thở tuôn ra một làn khói trắng. Tôi biết, người dân của thị trấn này chẳng bao giờ hoan nghênh kẻ mới đến nhập cư.

    ...

    ________________________________


    (ngay sáng mai Tô Tĩnh phải đi gặp ông-lão-trắng-phau, cơ mà tôi ở nhà đợi nàng về)







    *thơ Tản Đà
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •