Chiều thu, mưa rơi nhẹ.
Gió mang hơi thu như từ đâu thổi về… từng giọt mưa nhanh dần, nhanh dần. Hạt nọ nối tiếp hạt kia rơi xuống, chẳng có ý định gì là sẽ ngừng lại cả. Mưa thu mà xối xả như mưa rào là sao? Nước ngập tràn mặt đường lênh láng, chợt thấy mình xa lạ giữa mông mênh.
Cái lạnh theo nước mưa ngấm vào tay, vào chân, vào trái tim và khối óc khiến con người ta cần hơi ấm hơn và muốn gần nhau hơn. Em như muốn nhoà theo dòng mưa, dòng thời gian.
Ngồi nghe mưa rơi và đếm những cơn mưa đi qua cuộc đời. Mỗi cơn mưa đều có riêng một vẻ đẹp, không cơn mưa nào giống cơn mưa nào cả. Có thể không nhớ hết được những cơn mưa, như những kỷ niệm mà mấy ai nhớ hết. Nhưng nếu có không nhớ hết thì đã sao, vì cuối cùng những cơn mưa cũng tan biến vào hư vô!
Tất cả những cơn mưa đều có nét gì đó thật buồn, thật thơ và thật mong manh như nỗi niềm của thân phận. Một cái gì đó không thực hay chỉ bình thường là những cơn mưa…?
Đêm đã khuya. Dòng đời vẫn lặng lẽ trôi... Người lặng lẽ nhớ người...
Ngoài kia trời vẫn chưa thôi mưa!
Bookmarks