>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: [Khác] Năm đó,...

  1. #1
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,720
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts

    [Khác] Năm đó,...




    Năm đó, chúng tôi cùng yêu một người. (*)

    .
    .

    Tôi và cậu cùng đọc những áng văn anh viết. Những bài viết, những tạp văn, những bài cảm nhận được viết một cách trần trụi và thực tế. Như mọi việc hiển nhiên đã vậy, không có ngẫu nhiên nào xảy ra. Tôi và cậu, hai mái đầu xanh chụm lại trước một quyển sách mới của anh, hay trước màn hình máy tính mở to bài viết trên báo mạng. Một lần tình cờ, cậu còn tìm được blog cũ của anh. Hóa ra bước đầu tiên anh đi vào thế giới viết là một trang blog cũ kỹ, chỉ còn vương vấn những thứ xưa cũ của anh hồi đó. Bài viết mới nhất là cách đây 2 năm 7 tháng lẻ rất nhiều ngày. Cậu là người đầu tiên nhận ra văn phong trong từng bài viết cũ kia. Cậu cá chắc, đó là của anh, không phải ai hết.

    Đó là những bài viết ngập tràn tư tưởng nặng nề về cô đơn, về sự vật, sự việc, con người với một ánh nhìn thiếu thiện cảm, gần như căm ghét. Anh chỉ có thể chửi đời qua từng câu chữ. Hận đời qua xúc cảm ngôn ngữ trên trang giấy.

    Vậy là, tôi yêu anh. Nói thẳng ra, tôi yêu những gì anh viết. Tôi yêu dòng suy nghĩ, những tư tưởng của anh. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tôi và cậu. Có lẽ cuối cùng, những kẻ giống nhau sẽ gặp được nhau. Sẽ tựu lại một chỗ, nói với nhau về chủ đề chung. Những con chữ đầy mê hoặc, kì dị nhấn chìm cả tôi và cậu vào trong đó. Bút lực của anh ngày càng bành trướng hơn nữa khi anh vờ mình là những kẻ viết khác nhau, viết nên những chủ đề khác nhau, nhưng tất cả, đều được quy về một mối. Chúng, là nguồn năng lượng tiềm tàng cho cả tôi và cậu. Nhưng nguồn năng lượng đó để làm gì thì không biết. Chỉ là, những gì anh viết làm thỏa mãn cả hai chúng tôi.

    Tôi yêu cái tính phóng khoáng của anh. Tôi yêu cái sự hồn nhiên chợt hiện chợt biến. Tôi yêu những luồng suy nghĩ khác biệt anh đã can đảm nói ra không ngại ngần. Tôi yêu rất nhiều, tôi yêu quá nhiều nên cậu nói rằng tôi si tình. Nhưng cậu muốn ngăn cái khúc tình si đó của tôi. Cậu không muốn tôi chìm quá sâu vào cái bể chết người ấy. Mật ngọt thì đấy, nhưng chỉ được nhìn, được ngửi, được nếm một xíu xiu thôi. Nếu dây vào thì những giọt mật ấy lại biến thành một con ác quỷ ăn thịt, không từ một ai. Những lời đẹp đẽ của anh là gai nhọn. Những lời ghê rợn dơ bẩn của anh lại làm từ cánh hoa. Cậu ví von mọi thứ thật khéo, trái ngược với mọi quy luật tiềm tàng lâu nay.

    Cậu rất tâm đắc với chính mình. Cậu luôn hãnh diện và tự tin. Có đôi lúc, tôi không nắm bắt được gì cả từ anh. Từ những lần đôi lúc đó, tình yêu trong tôi bỗng dưng rạn vỡ. Có một vết nứt vô hình nào đó kêu răng rắc trong ***g ngực. Nhưng cậu thì khác, hiểu hay không, tôi không biết, nhưng cậu nhởn nhơ, thoải mái với mọi thứ. Cậu đã đơn giản hóa được thứ phức tạp nhất, đó là điều mà lâu nay tôi luôn ngưỡng mộ. Như có một ám hiệu bí mật nào đó anh đưa ra, và công việc của chúng tôi là giải mã chúng, nhưng tôi luôn bỏ cuộc giữa chừng. Tôi chán ngấy lên, và tôi chỉ còn biết lướt mắt qua những điều anh viết, không còn để tâm sâu xa hay phân tích ý nghĩa gì nữa. Để rồi, tình yêu của tôi vỡ dần vỡ dần. Chí ít, tôi biết rằng vẫn còn sót lại đâu đó vài mảnh nhỏ xíu mắc kẹt trong tôi. Tình yêu của tôi dành cho anh chỉ còn nhiêu đó thôi, chỉ là những mảnh vỡ sót lại.

    Hóa ra, tình yêu của tôi là thứ tình cảm nhỏ mọn bé con, ích kỷ và đơn độc. Là thứ tình hời hợt. Nhưng tôi biết, ngày nào tôi vẫn còn đi bên cậu, ngày đó tôi lại gặp anh. Tôi đối diện cậu từng giờ từng phút, thì hằng phút hằng giây cũng sẽ thấy anh. Tôi càng lẩn trốn, anh càng xuất hiện trước mặt tôi, ngay bên tôi nhiều hơn. Là ai? Là ai mang anh đến? Là ai chỉ cho anh biết tôi ở đâu? Không ai cả. Mở mắt, chỉ có cậu, ngồi kề bên tôi. Cậu vẫn cười vui vẻ, vẫn hăng say như thường. Mắt cậu lấp lánh.

    Lẽ ra cậu nên rèn giũa tôi cứng cáp hơn, để đối diện với anh một cách bình thản hơn và nhẹ nhàng hơn, như cậu. Cái sự hời hợt, bộp chộp đang hủy hoại dần tình yêu tôi dành cho anh. Anh và cậu, sao lại có những cái nhìn giống nhau như vậy? Những người trẻ với tâm hồn già cỗi. Đến khi tôi không còn lưu lại cho mình một ký ức nhỏ bé nào về anh, thì anh cũng biến mất hẳn rồi. Chỉ còn cậu, tình yêu của cậu còn mãi còn mãi, dài đằng đẵng. Không đong đo cân đếm được. Chẳng biết bao lâu, bao nhiêu, cậu theo bước chân anh đến cuối cùng. Con đường đi, tôi gục gã trước, nhưng cậu đã cõng tôi trên vai rồi cùng sóng bước bên anh.

    Những áng văn của anh thay đổi. Cậu dừng chân, đi chậm lại vài bước. Tôi trên lưng cậu, thấy rõ sự bối rối ấy. Tuy không hiện lên trên gương mặt, nhưng cái bối rối ấy chạy dọc sống lưng cậu, in chìm trên ngực tôi. Và rồi, tôi cảm nhận được. Tôi thắc mắc, sự thay đổi của anh là do đâu? Lẽ ra anh vẫn cứ là một kẻ như chúng tôi, bơi mãi trong đại dương cô đơn tịch mịch. Hơi thở yếu ớt thoi thóp như sắp chìm xuống đáy đen. Thế nhưng, anh vớ được đâu đó một chiếc phao cứu hộ. À, vậy là anh sẽ sống, bỏ mặc chúng tôi. Như thế là không công bằng, nhất là với cậu. Tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Cậu, trái tim cậu sẽ vỡ tan. Sẽ không còn một mảnh nào sót lại.

    Tôi và cậu - bằng một cách nào đó - có một dự cảm không lành, rằng là sẽ phải đau vào phút cuối cùng. Chỉ là, tôi là người đã đau trước, biết cái đau nhẹ như thế nào, nặng như thế nào. Tôi muốn giúp cậu tránh đi cái nỗi đau vô cùng tận ấy. Nhưng, cậu vẫn chưa, cậu vẫn chẳng thể chấp nhận cái sự thật rằng anh đang dần thay đổi. Cậu cười nhẹ, chỉ là có chút biến chuyển gì đó, vì phải theo cho kịp thời đại, cậu lấp liếm, che chở cho anh. Cậu khá lạc quan và tự tin về suy nghĩ của mình. Tôi đã không nghĩ vậy. Tôi tự ám thị mình rằng, đau khi mất đi một người, tựa như chính mình biến mất, và không ai muốn mình đột nhiên biến mất không lý do.

    Ngực tôi bồn chồn, đau râm ran. Tôi có thể nghe rõ tiếng trái tim mình còn đang đập. Còn cậu, có lẽ cậu đang đau. Cái nỗi đau xuyên suốt qua lớp vải quần áo, qua lớp da, biểu bì... xuyên thấu vào cơ thể mỗi người, rồi thấm đẫm vào xương tủy. Có hàng ngàn hàng vạn con trùng trong cái gọi là “đau” bò lúc nhúc trong tủy xương, buốt, xót. Là một nỗi thống khổ khó chịu cùng cực, khi những kẻ giống chúng tôi bỗng dưng quay ngoắt 360 độ biến thành một kẻ khác biệt. Tôi dần dần nhận ra rằng, anh đang biến chất. Cậu vẫn âm thầm phủ nhận điều đó.

    Cuộc đời lần này, thật bất công biết bao nhiêu. Tôi chỉ muốn tái sinh, không muốn là gánh nặng cho cậu. Cậu không muốn bỏ cuộc, quyết chí đem tôi theo cùng, đuổi theo anh. Theo dõi từng bước từng bước thay đổi của anh. Rồi để trái tim của cả hai héo úa, mục ruỗng. Những tưởng chúng tôi tìm được một người giống mình, một kẻ đồng phạm, một ai đó có thể cùng chúng tôi bước đi. Nhưng không, hóa ra không phải. Cuối cùng, cũng chỉ có mỗi tôi với cậu, hai mái đầu xanh với tâm hồn héo úa già cỗi. Bây giờ, tôi đang đi tìm cho mình một “anh” khác, giống như anh khi xưa mà tôi từng biết. Còn cậu vẫn mãi le lói dậm bước trên cái bóng đổ của anh. Cậu rồi sẽ quay lại, cùng tôi tìm kiếm một “anh” khác thôi. Mặc dù có chậm hơn vài bước.

    Cậu từng yêu anh thật nhiều. Nhiều như tình yêu của tôi. Như tình yêu chúng tôi dành cho nhau. Và rồi chết đi, sản sinh ra một loại tình cảm mới. Tôi không biết nên gọi là gì, đồng cảm chăng? Nhưng những năm đó, chúng tôi đã từng cùng yêu một người.

    .
    .

    *mượn một câu trong bài thơ nào đó rất lâu quên mất tên, có sửa đổi chút đỉnh.

    __________________________________________________ __________________________________
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  2. The Following User Says Thank You to kei_itsumo For This Useful Post:

    Hei (06-09-2012)

  3. #2
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,720
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts
    Và những năm qua, chúng tôi đã dừng yêu
    .
    .


    Những năm trống rỗng, tôi tự hỏi, vì sao người chúng tôi yêu đến nhường ấy, lại đang tâm rời bỏ chúng tôi, phản bội chúng tôi. Anh bất ngờ rẽ qua con đường khác, để tôi và cậu bơ vơ. Không, chỉ có cậu. Chỉ có một mình cậu lẻ loi trên đường, với một tôi như cái xác không hồn cạnh bên. Tôi đã có thể tự mình nhích từng bước một sau trận gục ngã gay gắt đó. Vậy là, cậu cũng đã quyết định không đuổi theo anh nữa, đồng nghĩa với việc, những gì anh viết ra, bây giờ chỉ là những dòng chữ vô nghĩa trên giấy trắng. Nó quá tầm thường, quá đại trà. Anh mất dần chính mình rồi, cậu buồn bã nói. Anh bị hòa lẫn với những thứ độc hại bên ngoài. Anh đi quá nhiều nơi. Anh biến đổi hẳn ra.

    Nhưng có một điều lạ lùng, rằng cậu vẫn còn cứng cỏi. Cậu không khóc, cậu không ngã gục. Cậu tiếp tục bước đi tìm một ai đó giống chúng tôi. Một người nào đó có thể đủ làm thỏa mãn chúng tôi, vỗ về chúng tôi bằng những câu chữ của riêng họ. Họ phải có luồng suy nghĩ và cảm nhận cũng như tôi và cậu.

    Tôi đã có một thời gian ngắn nghĩ rằng, chẳng phải chúng tôi đang khắt khe quá? Cậu khắt khe với chính mình, với người viết, với cả tôi - tuy là đôi lúc - nhưng những gì cậu muốn, cậu luôn làm và đi đúng hướng. Cậu biết cách lèo lái, dẫn dắt anh vào bẫy. Và anh đã từng mắc bẫy.

    Những bức thư tỏ rõ nỗi lòng, cảm xúc, hỏi han của cậu đã đưa anh vào bẫy. Và rồi, anh viết nên những điều mà cậu muốn anh viết cho chúng tôi. Cho tôi, cho cậu.

    Giờ đây, tôi đã không còn có thể yêu anh, lâu lắm rồi. Cậu có lẽ cũng sẽ vậy. Tôi hiểu, hiểu rất rõ.

    Giống như có một thứ gì đó chặn nghẹn lại một đường chảy lưu loát của tôi và cậu. Cuộc sống của cả hai bỗng dưng đổ vỡ, rạn nứt. Không biết vì sao một nỗi trống trải, hoang hoải vô định bất ngờ ập tới. Cả tôi và cậu cùng rơi vào một cái hố sâu, rất rộng, rất trống. Mọi thứ mờ mịt vô định. Cả hai đều mất phương hướng, tựa như một con chim mất đi đôi cánh, mất đi khả năng định vị phương hướng, rơi tõm xuống đại dương, chết dần mòn trong đó. Hơn nữa, một sụ thiếu thốn không tên tồn tại song song đó.

    Mọi thứ tối tăm, đen ngòm trước mắt. Cậu cười đùa rằng, không biết mình sẽ sống vì cái gì nữa đây. Cuộc đời đến đây có lẽ nên kết thúc, gìn giữ những gì còn lại trước khi mất đi tất cả, hoặc bị thay đổi tất cả. Gió trên bãi đá vẫn táp vào mặt, vào tóc, vào áo quần cậu bay phần phật. Gió lớn quá, tôi đáp. Bờ đá này thật cao, phía dưới kia thật sâu, cậu lại nói tiếp, giọng nói hòa lẫn với gió bay khắp không trung. Tôi sợ cậu sẽ nhảy xuống dưới đó, bỏ lại tôi một mình. Mất anh đã quá đủ rồi. Mất đi tình yêu với anh đã quá đủ... à không, mất rồi, thì còn gì đủ đầy nữa chứ. Tôi nắm chặt vạt áo cậu, ngăn ngừa cậu có thể bất thình lình mà nhảy xuống dưới. Sẽ là một sự thám hiểm kì bí, cậu cười nhạt.

    Cả hai chúng tôi đã phí hoài tuổi trẻ theo đuổi anh, nhận lấy là một con người khác gần như thay da đổi thịt trước mắt mình từng giờ từng phút. Chúng tôi không muốn thay đổi, cũng không muốn ai thay đổi chúng tôi, và cũng không muốn những người mình yêu thương thay đổi.

    Những tháng năm yêu anh là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi và cậu. Tôi đã từng yêu anh, cậu cũng thế. Anh có quá nhiều tình yêu và sự lựa chọn. Chúng tôi thì không. Làm sao chúng tôi có thể chọn lựa được khi không chịu thay đổi? Một người đã nói thế với tôi và cậu. Tôi không cần lựa chọn, cậu cũng vậy. Tự cả hai sẽ tìm kiếm điều gì thuộc về mình.

    Hoàng hôn rồi cũng chìm dần trong màn đêm.
    .
    .
    __________________________________________________ ____________________________
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 07-02-2011, 09:50 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-01-2011, 09:33 AM
  3. [02.01.2011] EXILE thông báo năm dự án lớn cho năm 2011!
    By yummy_lady in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-01-2011, 05:04 PM
  4. [24.07.2010] Năm 2011 sẽ là năm của Koki Mitani
    By sharkie in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-07-2010, 11:34 AM
  5. 15 năm tù cho kẻ "băm" chồng thành năm mảnh
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 28-05-2008, 12:55 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •