thay đổi nội dung bởi: kei_itsumo, 02-11-2012 lúc 03:45 AM
*ngất* cái này thì hơi bị kinh dị quá rồi đấy '____'
thay đổi nội dung bởi: maxttien, 02-11-2012 lúc 10:19 PM
Mình đã đọc lại bản được edit, cảm ơn Kei vì sự cố gắng và chăm chút với bản dịch.
Hì, chỉ là cảm nhận cá nhân thôi nhé, có vài câu mình thích cách dịch cũ hơn Kei ạ :P
kei_itsumo (08-11-2012)
***Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Thời gian qua cả người dịch và biên tập đều bận túi bụi không thấy mặt mũi nhau huống hồ chi là lên ngó bản dịch rồi edit rồi lại re-edit nữa. Phần này bạn Kei dịch rất chi là... (chắc lúc dịch ăn đường nhiều quá), và khi qua tay bạn Piruletas biên tập lại thì lại... (chắc bản đang coi cải lương). Thế nên đừng tưởng rằng tuy nó ngắn mà dễ ẹt nha, sửa đi sửa lại mấy lần mới dám post đó!!! (=v=)
Và phải cám ơn bạn Piru đi khi bạn ấy hăm he ngắt đầu bạn Kei vì cái tội dịch ẩu tả và quá "bay bổng".
Father Figure chương 1 - phần 4.
translated by: Kei@JPN
edited by: Piruletas@JPN
Tôi ngồi trên mui xe, vừa uống bia vừa làm vài điếu thuốc. Tôi đã không hút thuốc kể từ hồi còn học trung học, nhưng bây giờ chẳng thể lấy lại chút bình tĩnh nào nên đành vậy. Khi thuốc lá trở nên vô dụng, tôi mua một lốc bia thế chúng. Cũng có chút hiệu quả. Tôi đậu xe ở một chỗ khá hẻo lánh, nơi mà bọn trẻ thường đến như tìm cho mình chốn riêng tư. Từ đây có thể nhìn bao quát xuống cả thành phố. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, nhuộm cả vùng trời thành một nền vàng cam rực rỡ. Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, cảnh quan của thành phố bắt đầu được điểm xuyết thêm những ánh đèn hắt ra từ các hộ gia đình. Chỗ tôi đang ngồi cũng bắt đầu ồn ào bởi tiếng xe cộ và nói cười của lũ thanh thiếu niên.
Điện thoại reo. Là Cha. Giọng ông ấy nghe có vẻ mệt mỏi.
“Tôi xin lỗi,” ông ấy nói ngay khi tôi vừa bắt máy. “Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì...”
“Không sao,” tôi đáp. “Tôi nghĩ là do ông đã quá căng thẳng vì chuyện đó.”
Tuy nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm nhưng ông cũng đồng tình. Ông ấy lại xin lỗi một lần nữa.
“Ngày mai tôi sẽ lại đến gặp ông,” tôi đề nghị. “Chúng ta sẽ tiếp tục công việc. Ông hãy giữ gìn sức khỏe và nghỉ ngơi sớm đi.”
“Cảm ơn anh,” ông ấy đáp và lại xin lỗi trước khi cúp máy.
Tôi ngồi lại đó đến khi mặt trời hoàn toàn lặn hẳn. Có thể nghe được âm thanh ầm ĩ phát ra từ những bộ giảm thanh hẳn đã quá cũ kĩ của những chiếc xe hơi đời cũ mà bọn thiếu niên đang lái về phía này.
Tôi quyết định về nhà.
Khi vừa lái đến cổng khu chung cư thì tôi nhận được cuộc gọi lúc anh bạn tôi vừa tan sở làm.
“Hoàn toàn trùng khớp, những 99% lận,” anh ấy nói. “Họ chỉ cần như vậy thôi phải không?
Tôi suýt nữa đã bật cười vì sung sướng.
“Ừ, đúng vậy, họ chỉ cần có thế. Cảm ơn cậu rất nhiều nhé,” tôi trả lời. “Cậu có thể hủy những mẫu máu đó không? Tôi chỉ muốn đảm bảo cậu không dính vào bất kỳ rắc rối nào thôi.”
“Tất nhiên, mọi thứ xong cả rồi,” anh ấy nói. “Tôi sẽ gửi cho cậu bảng gốc kết quả qua hệ thống thư bảo mật.”
“Cám ơn cậu rất nhiều,” tôi vừa nói vừa lái vào chỗ đậu xe. “Và nhớ nhắc vợ cậu đừng đậu xe ở khu vực bốc dở hàng hóa đấy.”
Anh ta cười. “Rồi, rồi. Gặp cậu sau.”
Suốt đoạn đường từ bãi đỗ xe đến căn hộ của mình, tôi chẳng thể ngừng mỉm cười. Tôi chỉ có thể quan sát rõ mọi thứ khi bước vào căn hộ của chính mình. Cha vẫn đang ở nhà - bóng dáng ông hiển hiện rõ trong phòng khách sáng sủa kia. Ông đi tới đi lui trong khi đang nói chuyện với một ai đó, người kia đang ngồi trên ghế sôpha.
Niềm hạnh phúc trong tôi bốc hơi ngay khi người kia bỗng đứng dậy. Một thân hình mảnh khảnh của một người phụ nữ đang vòng tay ôm lấy Cha, và ông ấy cũng đáp lại cái ôm đó một cách dịu dàng. Cảnh tượng đó khiến tôi nổi điên, điên đến mức tôi muốn rút khẩu súng lục vắt bên hông ra mà tiến thẳng về căn hộ của ông.
“Đừng...” Tôi tự nhủ mình và kéo phăng tấm màn cửa lại, gắng gượng quay đi để không còn nhìn thấy cảnh đó nữa.
Thế nhưng cơn phẫn nộ trong tôi quyết định phải dạy cho Cha một bài học. Thậm chí là bài học ấy sẽ làm cho ông ấy đau đớn đi chăng nữa. Tôi rời khỏi căn hộ của mình với cơn tức tối, nhưng lần này, tôi biết mình sẽ đi đâu.
___________________________hết chương 1
shibitobana (20-11-2012)
Trên G|P fangapge có một câu, nếu được hẹn hò thì bạn sẽ chọn ai, mình đã chọn ngay Uriel vì cực kì thích bác ấy, chứ chẳng dám mong được hẹn hò :3
Hehe, mình đã mong mỏi từng ngày. Cảm ơn Kei dù bận túi bụi vẫn cố gắng post. ^^~
kei_itsumo (22-11-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks