Phạm Vũ Thịnh chuyển ngữ theo erct
Lời người dịch: Tập truyện ngắn "Thằn Lằn - Tokage - Lizard" được viết trong 2 năm, ra mắt độc giả năm 1993, gồm 6 truyện ngắn, tất cả đều nói đến cố gắng chữa lành chính mình hay người khác như một biểu hiện rõ ràng nhất của nhân- tính. Truyện ngắn dưới đây, có cùng tên với tuyển tập, là truyện thứ hai trong tập "Thằn Lằn - Tokage - Lizard", dịch từ nguyên tác tiếng Nhật trong bản bỏ túi do nhà Shinchou Bunko tái bản lần thứ 13 năm 2002.
Thằn Lằn
Trong câu chuyện nầy, tôi gọi cô ấy là thằn lằn. Gọi thế không phải là vì cô có hình xâm chú thằn lằn nho nhỏ trên bắp đùi đâu. Cô ấy có đôi mắt tròn đen nhánh. Như đôi mắt của loài bò sát, ngơ ngác, ngây thơ. Người cô nhỏ nhắn, toàn thân mát lạnh. Mát lạnh đến nỗi tôi chỉ muốn ôm trọn thân hình ấy vào lòng hai bàn tay tôi. Không phải ôm ấp như ôm ấp chú gà con hay chú thỏ con, mà ôm ấp để nghe nhồn- nhột trong lòng bàn tay vì những móng chân nhòn nhọn khều khều cựa quậy, và hé nhìn vào trong thì thấy chiếc lưỡi đỏ nhỏ xíu thè ra, và đôi mắt bi thủy tinh phản chiếu khuôn mặt lo âu, như muốn chữa lành hay vỗ về gì đấy của chính tôi. Cô ấy tạo cảm xúc như thế đấy.
- "Ôi, em mệt quá!". Thằn lằn bước vào phòng tôi, nói với giọng rất là mệt nhọc. Tối quá, không nhìn thấy mặt cô, chỉ thấy chiếc áo choàng trắng phản chiếu ánh sáng. Nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ khuya, tôi đã nằm lên giường định ngủ. Định bật đèn lên thì thằn lằn nhanh hơn, đã ôm chầm lấy tôi, rồi dúi đầu vào khoảng giữa vai và ngực tôi, thật mạnh đến nghe đau. Lòng bàn tay lạnh ấy luồn vào trong áo ngủ của tôi. Bàn tay lạnh như nước đá ấy chạm vào da trần, cho cảm giác thật dễ chịu.
Tôi là một người đàn ông 29 tuổi, làm việc tư vấn và chữa trị chuyên môn về chứng tự- bế của trẻ em, ở một bệnh viện nhỏ. Tôi quen với thằn lằn đã đuợc 3 năm nay. Không biết từ lúc nào, thằn lằn không nói chuyện với ai ngoài tôi. Trên cơ bản, người ta không thể sống được nếu không nói chuyện với người khác, do đấy tôi nghĩ tôi là sợi dây sinh- mệnh của cô ấy.
Thằn lằn lại áp mặt thật mạnh vào giữa hai phần xương ngực của tôi. Lần nào cũng vậy, cô áp mặt thật mạnh như lún sâu vào ngực tôi đến đau đớn. Lúc đầu tôi tưởng là cô ấy đang khóc. Nhưng không phải. Khi cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt trông vẫn tươi tắn, sáng sủa, ánh mắt vẫn ngọt ngào, mềm mại. Chắc là lúc ban ngày đã nôn ra thứ gì đấy, rồi bây giờ thì làm như vùi mặt vào gối mà kêu khóc ấy. Còn không thì chắc là đang cố tách rời ý thức ra khỏi thân thể mệt mỏi của mình. Tôi nghĩ thế. Nhưng đêm ấy, nghi vấn của tôi đã được giải thích thình lình như thế nầy:
- "Thật ra, hồi còn bé, em đã có lần bị mù mắt đấy".
Lời thổ lộ ấy vang động trong đêm tối.
- "Em nói sao? Hoàn toàn không thấy gì cả à?". Tôi ngạc nhiên hỏi.
- "Đúng thế, hoàn toàn".
- "Làm sao đến nỗi thế?"
- "Bị động kinh đấy, suốt từ khoảng 5 đến 8 tuổi".
- "Rồi làm sao mà thấy lại được thế?"
- "Nhờ một bệnh viện giống như bệnh viện anh đang làm việc tận tình chạy chữa cho mới thấy lại được đấy chứ".
- "Thế à…". Tôi nói. - "Anh hỏi thế nầy có được không? … Do đâu mà động kinh đến không nhìn thấy gì cả thế?"
Thằn lằn nuốt nước bọt đánh ực.
- "À, lúc ấy có chuyện ghê gớm xảy ra trong nhà, tình cờ em chứng kiến... "
Tôi bảo nếu em không muốn thì đừng kể cũng được. Thấy cô có vẻ khổ tâm quá. Bố mẹ của cô vẫn còn khoẻ mạnh, tôi đã có lần được gặp. Anh em thì không có ai. Bố mẹ cũng đâu có ly dị. Thế nên, tôi nghe chuyện có vấn đề trong gia đình cô thế nầy là lần đầu tiên.
- "…Bởi thế, thật sự đã có lần bị mất thị giác hồi nhỏ, nên bây giờ cái gì cũng vậy, chỉ chạm tay vào thôi thì chưa được yên tâm. Nhất là khi mệt nhọc, ngũ giác không nhạy bén nữa, thì cứ nhắm mắt lại, áp người thật mạnh vào, hay nắm lại thật chặt, mới yên tâm. Em làm anh đau hả? Xin lỗi anh".
- "Mắt có mở ra thì lúc sợ vẫn cứ sợ thôi. Bệnh viện anh làm cũng có nhiều trẻ em bị như thế".
- "Ừm, em biết chứ".
- "Nầy, mình kết hôn đi em. Dọn vào đây, hai đứa sống chung đi".
Tôi chợt thốt ra điều vẫn nghĩ đến từ trước.
Thằn lằn vẫn dúi mặt vào ngực tôi, im lìm. Nhịp tim đập dồn dập khẩn trương trong khoảng âm thầm ấy truyền sang người tôi. Tôi cảm nhận được một tha nhân xa cách vời vợi, da thịt khác biệt bao phủ nội tạng khác biệt, đêm đêm có những giấc chiêm bao khác biệt.
- "Bi…"
Thằn lằn nói thầm- thì nhưng nghe rõ ràng như thế, rồi ngừng lại. Im lìm.
Tôi đoán: Bi đát? Bi ai vì cô độc? Bi lụy chuyện ngừa thai? Bi ve của trẻ em? Bi? Bi gì nhỉ? Cuối cùng từ đôi môi đang áp mạnh thêm vào ngực tôi ấy vang lên lời nói:
- "Bí mật của đời em đấy".
*
Tôi gặp thằn lằn lần đầu ở câu- lạc- bộ thể thao tôi thường đến. Tôi vẫn đến đấy bơi lội 2 lần mỗi tuần, còn thằn lằn thì là huấn- luyện- viên thể dục aerobics ở đấy. Mỗi khi thấy cô ấy, tôi lại nghĩ là cô nàng kỳ lạ. Nhỏ bé, trông rắn rỏi, đôi mắt xếch có hơi tối, so với các huấn- luyện- viên khác vốn có vẻ vui tươi, thì không biết là điểm tốt hay không, nhưng phong cách đặc biệt ấy quả thật là khác lạ. Không hiểu có phải là lòng yêu mến không, nhưng trước hết dáng vẻ khác lạ ấy đã khiến tôi để ý. Lần nào tôi bơi lội xong cũng đúng vào giờ cô ấy dạy. Phía bên kia của một biển nung núc những thịt bà nầy, bà nọ, bà kia, tấm thân mảnh mai vô cùng của cô ấy trông như đang đứng sững lại trong một tư thế quặt quẹo kỳ dị như một bức tượng điêu khắc của Salvador Dali. Cử động của cô mềm dẻo tuyệt vời đến nỗi mỗi động tác trông như ngưng đọng lại. Tiếng nhạc đệm có kích động đến đâu đi nữa, vẫn trông như có mỗi mình cô trong thế giới không có âm thanh.
Tôi thơ thẩn ngắm cô ấy vài lần như thế, thì có chuyện xảy ra. Hôm ấy, bơi lội xong, tôi đi qua trước phòng tập của cô. Như mọi hôm, cô đang dạy cho các bà các động tác trên thảm. Tôi vừa uống nước ngọt, vừa thơ thẩn ngắm khung cảnh ấy, nghĩ thầm rằng nếu ngày nào cô ấy thình lình nghỉ việc thì hẳn là chán lắm. Khoảng thời gian ấy, tôi vừa mới dứt một cuộc tình dài, nồng đắm với vợ người khác, hơn nữa lại bị phụ rẫy, nên mệt đứt hơi, chẳng còn sức đâu mà nghĩ đến chuyện luyến ái. Thế nhưng ý nghĩ thầm vụng ấy vẫn cho tôi cảm giác đang có gì đấy manh nha trong lòng tôi. Như trong một đêm mùa xuân dễ chịu, hẹn hò với một người con gái chưa quen lắm nhưng đã có ý thích, lên tàu điện mà suy nghĩ sẽ đi ăn ở đâu, đi uống rượu ở đâu, cái cảm giác lơ lửng chơi vơi ấy, dù không nghĩ đến chuyện ái ân đi nữa, nhưng những cử chỉ đoan trang khoan thai của người con gái ấy, những mẫu hình khăn choàng mà cô ấy đã chọn để đặc biệt mang đến nơi hẹn với mình, mép áo choàng mềm mại, nét mặt tươi cười ấy, cứ như là mình đang ngắm phong cảnh đẹp từ xa, làm cho cả tâm hồn mình cũng đẹp theo, cái cảm xúc hớn hở tưởng đã mất đi từ thuở nào, bây giờ trở lại, toả ra mùi hương êm dịu.
Bookmarks