Tôi nhớ từng đọc một bài viết rất hay (của Đoàn Công Lê Huy) có nói đến quốc hoa của Nhật Bản: hoa anh đào. Loài hoa đồng loạt nở rộ trong một khoảng thời gian rất ngắn và cũng đồng loạt tàn. Thoắt nở thoắt tàn, tinh thần mỹ cảm, sống chết đều quyết liệt như dân tộc xứ Mặt trời.
Tôi vừa xem xong trận thua hết sức đáng tiếc của đội tuyển Nhật Bản trước đội Ả Rập (sao Nhật Bản yêu quý của tôi lại thua được cơ chứ?). Một trận đấu căng thẳng. Kỹ thuật và kỷ luật, họ đã làm chủ trận đấu trong một thời gian dài. Thôi, không phân tích đến chuyện chuyên môn bóng đá này nọ, tôi cũng không thích mấy chuyện đó. Đó là việc của mấy ông thừa nước bọt trước, giữa và sau trận đấu làm để lấp thời gian. Tôi rất khâm phục họ lúc chỉ còn 1, 2ph bù giờ và toàn bộ đội tuyển Nhật Bản, kể cả thủ môn (đã bắt rất chán trong cả hiệp đấu ^^”) dồn lên toàn bộ phần sân đối phương. Tinh thần chiến đấu kiên cường và quyết liệt đến tận những giây phút cuối cùng. Không bao giờ dập tắt hi vọng, ngay cả lúc họ sắp thua trận thì họ vẫn truyền cho tôi nguồn cảm hứng cao độ (tôi đã hét khá nhiều trong suốt cả trận đấu ^”^). Không sao hết, tôi vẫn yêu đội tuyển Nhật với tinh thần thi đấu đẹp và quyết tâm của họ, yêu Nakazawa, Takahara, Suzuki, Endo, Abe, Sato, Komano…. *tôi sẽ không kể tên hết cả 11 cầu thủ ra*.
Tôi vẫn thường nghe nhiều về những con người Nhật đôi khi quá nặng nề quy tắc, những khuôn mặt lạnh lùng và che giấu đằng sau một lớp mặt nạ, khép kín và truyền thống. Nhưng bên cạnh những điều đó, Nhật trong tôi còn là những còn người biết yêu và thực sự tôn trọng đất nước mình, dân tộc mình, là những con người dám nghĩ và dám làm, và một khi đã bắt tay vào việc gì thì luôn làm hết sức mình. Vì “nếu làm hoa xin làm hoa anh đào, nếu làm người xin nguyện là samurai”.
Tôi yêu Nhật từ khi còn bé xíu. Yêu cái tinh thần tự tôn dân tộc và quả cảm của họ từ ngay từ lần đầu tiên được chứng kiến những người lính Nhật cầm kiếm tự sát còn hơn chết dưới tay kẻ thù trong những bộ phim chiến tranh. Yêu cái ngạo nghễ kiên cường của những kẻ cầm kiếm – samurai, ngay cả khi họ đứng về chính nghĩa hay làm những việc tàn bạo. Tôi yêu cái tinh thần Nhật Bản toát ra từ những manga đầy tính tưởng tượng không giới hạn, từ thứ ngôn ngữ phức tạp và đầy quy tắc của họ, từ cô hoa hậu Chibana mặc đồ samurai và cầm thanh kiếm dài. Cô gái Nhật mang đậm khí chất dân tộc, tự tin trả lời câu hỏi của BGK bằng tiếng Nhật dù cô biết tiếng Anh. Ngay cả những góc tối trong xã hội Nhật Bản qua những câu chuyện của Murakami, cả những phát kiến sáng tạo cho tới kỳ quặc của họ, tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Thực sự tôi rất bất ngờ khi xem chương trình Cool Japan trên NHK, khi nhìn những con người Nhật Bản yêu quý từng nét văn hoá của mình, từ những thứ rất nhỏ như đồ uống mùa hè, cho tới những tiếng rao hàng rong, hay ngay cả trang phục truyền thống của một người công nhân xây dựng. Tôi thích cái cách bảo tồn văn hoá truyền thống của họ và cả những thứ điên rồ vượt ngoài sức tưởng tượng của người dân Nhật – như phong cách Harajuku hay đơn giản là những Jrock band “điên cuồng” trên sân khấu.
Mẹ tôi từng phát cáu vì tôi quá yêu quý những gì thuộc về đất nước Mặt trời mọc, manga, anime, âm nhạc, văn học, nghệ thuật, thể thao… ngay cả thần tượng của tôi cũng là một người Nhật Bản. Sao đâu chứ? Tôi yêu Nhật Bản. Và cũng là để cố gắng tìm hiểu con người Việt Nam trong tôi. Mỗi khi nhắc đến Japan, trong tôi lập tức hiện lên một hình ảnh rất rõ nét về văn hoá và con người Nhật Bản, cả tốt lẫn xấu. Còn Việt Nam thì sao? Tôi yêu quốc tịch của mình. Tôi yêu ngôn ngữ và ẩm thực Việt Nam. Nhưng thú thật là một hình ảnh rõ nét về Việt Nam trong tôi thì chưa có. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, một thứ gì đó thực sự thuộc về Việt Nam, tôi sẽ làm được như những gì người Nhật đã làm được với dân tộc mình. Có thể nó chỉ đơn giản là những thứ nhỏ bé xung quanh mà tôi chưa nhìn thấy…
Vừa xem xong trận Nhật thua, ức quá phải xả ra hết…. Sao mình cay cú thế không biết? >.<
Bookmarks