Ngày xửa ngày xưa có 1 ông lão lương thiện sống đơn độc trong 1 làng nhỏ ven dãy núi cao. Ông rất iu hoa, trong vườn của ông trồng đầy các loại hoa khác nhau thơm phức.
Một hôm ông đi vào núi kiếm củi. Sau khi đã nhặt đủ những cành củi nho nhỏ, ông đi về nhà dọc theo con đường núi. Ông thấy 1 chấm đen nhỏ trên đường và cuối xuống nhặt được 1 hạt đậu:
- Thì ra là 1 hạt đậu bé xíu! Nếu ta để nó lại đây nó sẽ chết, chi bằng mang nó về trồng, nó lớn lên sẽ cho ta nhìu quả. Đúng đúng, ta sẽ trồng nó trong vườn của ta.
Ông nghĩ thế và quyết định mang hạt đậu về cùng. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng chỉ sau mấy ngày, đậu đã bắt đầu nảy mầm và vươn dài những cái ngọn bụ bẫm. Ông lão vui mừng nhìn cây đậu càng ngày càng lớn.
- Ồ, quả như ta chờ đợi! Cây đậu bắt đầu ra quả rồi! – Ông lão sung sướng ngắm cây đậu.
Cây đậu ra quả sai nặng cành, những quả đậu mỡ màng và lớn lên rất nhanh. Hôm ấy, ông lão lại ra ngắm cây đậu rồi nghĩ:
- Những quả đậu này đã ăn được rồi, ngày mai ta sẽ hái nó ăn thử. Chắc là ngon lắm đây.
Đêm đó ông đi ngủ sớm, nhưng nửa đêm ông chợt tỉnh vì những tiếng động sột soạt lúc to lúc nhỏ từ trong vườn vọng tới. Ông rón rén đi đến cửa sổ xem có chuyện j xảy ra. Khi ngó qua cửa sổ, ông nhìn thấy 1 con cáo đang hái những quả đậu của ông ăn ngon lành. Trong cơn tức giận vô cùng, ông nhảy ra khỏi nhà với 1 chiếc dây xích trong tay và chạy tới đằng sau con cáo. Chỉ 1 khắc, ông đã nhảy đến ngay cạnh nó.
- Ta sẽ giết mày, tên ăn trộm bẩn thỉu này! – Ông quát lên và quăng sợi dây xích tròng vào cổ nó.
Lúc này, con cáo van xin:
- Cháu xin ông, trước khi ông giết cháu xin hãy nghe cháu nói đã, cháu sẽ làm cho ông trở thành người giàu có. Nếu ko phải như thế, ông giết cháu cũng chưa muộn.
Ngẩn người ra suy nghĩ 1 lát, ông lão nói:
- Nếu ngươi làm được như vậy thì hãy thử đi!
Ông lão giam con cáo trong 1 cái rọ cho đến khi all vết thâm tím trên mình nó lành hẳn. Sau khi con cáo đã khoẻ hẳn nó gọi ông lão đến và nói:
mời mọi người ai rảnh thì tham gia viết típ ha![]()
Bookmarks