>
Trang 3/4 đầuđầu 1 2 3 4 cuốicuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 36

Ðề tài: [Light novel] Kara no Kyoukai

  1. #21
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Có lẽ bởi sự tồn tại của nó cũng giống như Shiki trước kia.
    Tôi chẳng biết hình nhân đó đến từ đâu.
    Tập sách nhỏ chẳng có dòng nào đề cập đến chuyện đó.
    Khi kiếm tìm trong tuyệt vọng, tôi đã tìm ra câu trả lời. Hình nhân đó được làm tình nguyện bởi một nghệ nhân, danh tính của người đó được bao phủ trong những lời đồn đại của giới chuyên môn.
    Người nghệ nhân đó tên là Aozaki Tohko - hiểu theo cách đơn giản thì đó là một ẩn sĩ. Tôi nghĩ công việc chính của chị ấy là chế tạo hình nhân, nhưng hình như chị ấy còn tham gia thiết kế cả những tòa cao ốc.
    Tohko-san có thể làm mọi thứ liên quan đến chuyên môn của mình nhưng chị ấy chẳng bao giờ chấp nhận những lời yêu cầu. Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu mẫu sản phẩm , yêu cầu được trả tiền trước và sẽ chỉ chế tạo một mẫu duy nhất - Tohko-san là như thế - một nghệ sĩ tài hoa hay là một bậc thầy lập dị.
    Tôi đã rất tò mò dù biết mình không nên như thế. Rốt cuộc thì địa chỉ mà tôi tìm được thực sự thuộc về một kẻ lập dị. ( Tôi đã sẵn sàng khẳng định lập luận của mình với sự tự tin cao nhất ).
    Chữ ký của maxttien

  2. The Following User Says Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (07-09-2013)

  3. #22
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Đó là một nơi cách xa thành phố, một chốn chẳng ra làm sao, chẳng nằm trong khu dân cư cũng không thuộc khu công nghiệp nào cả.
    Thậm chí nó còn không phải là một ngôi nhà. Thực sự thì cái nơi ấy là một tòa cao ốc bị bỏ quên. Cũng không đơn thuần chỉ là bị bỏ quên, khu nhà này được xây dựng cách đây vài năm nhưng phải bỏ dở giữa chừng khi kết thúc sự bùng nổ của nền kinh tế. Vẻ ngoài của nó cũng giống như những tòa cao ốc hiện đại nhưng nội thất bên trong thì chẳng có gì cả, những bức tường và sàn nhà hoàn toàn trống không.
    Lẽ ra tòa nhà phải được xây lên đến tầng thứ sáu, nhưng lên đến tầng bốn thì đã chẳng còn thấy nóc tầng trên đâu.
    Hiện nay thì công việc xây dựng có thể được tiếp tục, nhưng chắc hẳn là sẽ phải sử dụng những công nghệ thi công đã lạc hậu trước kia. Cái lý lịch thi công dở dở ương ương đó đã khiến cái sàn nhà đang dang dở của tầng năm bất đắc dĩ trở thành sân thượng.
    Chữ ký của maxttien

  4. The Following User Says Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (07-09-2013)

  5. #23
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Dù được những bức tường bê tông cao bao bọc, bạn vẫn có thể dễ dàng ra vào bên trong tòa nhà.
    Thật là một phép màu khi nơi này không trở thành căn cứ bí mật của bọn trẻ. Dù sao thì hẳn là tòa nhà đang xây dở này cũng đã được Tohko-san mua về.
    Giờ tôi đang ở trên tầng bốn, căn phòng đóng vai trò như nhà bếp. Tầng hai và tầng ba là nơi làm việc của Tohko-san nên tầng bốn là nơi chúng tôi thường trò chuyện.

    Giờ thì quay lại chủ đề chính của chúng ta.
    Sau khi tìm thấy Tohko-san, tôi đã quyết định bỏ học đại học để tới làm việc tại đây và vừa mới được nhận vào làm.

    Thật khó tin là làm việc ở cái nơi như thế này cũng được trả tiền.
    Theo như lời Tohko-san thì có hai kiểu người với một trong hai thuộc tính : người sáng tạo và kẻ biết tìm tòi, người có ích và kẻ chỉ biết phá hoại.
    Chị ấy đã nói chuyện với tôi rất thẳng thắn. Tohko-san vẫn tuyển tôi dù tôi chẳng có hy vọng nào để làm một con người sang tạo. Chị ấy nói rằng tôi có thể là kẻ biết tìm tòi hoặc chả là thứ gì hết.

    “ Cậu chậm quá đấy kokuto”.
    Có tiếng nói vang lên từ phong bên cạnh.
    Tôi chợt nhận ra thứ nước màu đen đã đầy trên máy pha cà phê.
    Chữ ký của maxttien

  6. The Following User Says Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (07-09-2013)

  7. #24
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    “Hôm qua đã là vụ thứ tám rồi. Người ta nên nhận ra sự trùng hợp”.

    Rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng, Tohko-san bắt đầu lên tiếng. Chị ấy đang nói về những vụ nhảy lầu của các nữ sinh trung học đang diễn ra trong thời gian gần đây.
    Theo tôi thì chắc là do chị ấy chẳng có chuyện gì khác để nói, mùa hè này thật là rảnh rỗi cứ như là để dành cho những việc thế này mỗi khi khát nước.
    “ Hả ? không phải là vụ thứ sáu sao ?”

    “ Đã có nhiều chuyện xảy ra trong lúc cậu đang ngủ gật đấy, vụ này bắt đầu vào tháng sáu và trung bình cứ một tháng lại có ba vụ như thế. Có thể trong ba ngày tới sẽ có thêm một người nữa”.

    Ôi Tohko-san, nghe thật phát ốm. Chỉ ba ngày nữa là hết tháng tám sao ? Tôi ngước nhìn lên tờ lịch. Còn ba ngày nữa ?
    Suy nghĩ của tôi bị cuốn theo câu chuyện, nhưng sự thu hút đó cũng nhanh chóng trở nên mờ nhạt rồi tan biến.
    “ Nhưng em thấy những vụ tự tử này đâu có liên quan gì với nhau. Các nạn nhân không học cùng trường. Phía cảnh sát cũng không đề cập gì đến vấn đề này , hay là họ đang che giấu điều gì đó”.
    “ Không tin tưởng mọi người ư ? thật chẳng giống cậu chút nào”.
    Tohko-san đang mỉm cười. Một cử chỉ mang vô vàn ấn ý khi cặp kính kia đã rời xa đôi mắt.

    “ Bởi vì không có một bức thư tuyệt mệnh nào được công bố trên truyền hình. Sáu người, không, đã tám người rồi. Như vậy là quá nhiều, ít ra thì cũng phải có người bỏ lại thư tuyệt mệnh. Nhưng phía cảnh sát lại hoàn toàn không nói gì đến , cậu đã nghĩ là họ đang che giấu công chúng có phải không”.
    “ Đó chính là mối liên hệ, không, tôi nên gọi nó là “ điểm chung” của sự việc. Tám người đã chết, họ buông mình xuống từ trên tòa cao ốc ngay trước mắt mọi người. Nhưng lại không có khúc mắc trong cuộc sống riêng tư . Cũng không dính líu đến ma túy hay tham gia vào dị giáo. Do đó mà người ta tin rằng những cô gái này đã chọn cái chết bởi họ sống một cuộc đời ích kỉ, bởi họ không hài lòng với chính bản thân mình. Có lẽ vì vậy mà phía cảnh sát không coi đây là vấn đề đáng quan tâm ”.

    “Ý Chị muốn nói là ngay từ đầu đã không hề có thư tuyệt mệnh ?”.

    Trước những lời đầy nghi hoặc của tôi, Tohko-san chỉ khẽ gật đầu, dù có vẻ chị ấy không thật chắc chắn.

    Nhưng có thể nào như vậy không ?
    Đâu đó vẫn còn sự mâu thuẫn, dòng suy nghĩ vẫn đang cuộn chảy trong khi tôi thưởng thức hương vị đắng của ly cà phê.
    Tại sao lại không có thư tuyệt mệnh ? Nếu như vậy thì theo lẽ thường người ta sẽ không vứt bỏ mạng sống của mình. Thư tuyệt mệnh, là cảm xúc lưu luyến với cuộc đời . Là lý do vứt bỏ sự sống, khi người ta không muốn chết đi nhưng lại ép bản thân lựa chọn cái chết.

    Vứt bỏ sự sống mà không bỏ lại thư tuyệt mệnh
    Chẳng cần đến một bức thư, khi con người không còn mong muốn gì nơi thế giới này, khi người ta cảm thấy hài lòng để rồi tan biến không một dấu vết. Một vụ tự tử khi đó là hoàn mĩ. Với tôi khi con người muốn chọn một cái chết hoàn mĩ thì sẽ không bỏ lại thư tuyệt mệnh, và bản thân người chết cũng chẳng muốn được tìm thấy.
    Nhưng tự sát bằng cách nhảy lầu thế này không phải là hoàn mĩ. Chết giữa một con đường gây sự chú ý của nhiều người như thế thì có khác gì một bức thư tuyệt mệnh.


    Vậy thì tại sao ?
    Đó là câu trả lời hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
    Rồi đột nhiên tâm trí tôi lóe lên , đó có thể là do tai nạn.
    Ngay từ đầu, những cô gái đó đã không muốn chết. Vì vậy chẳng có lý do gì để họ viết thư tuyệt mệnh. Giống như là họ đang đi mua sắm rồi đột nhiên gặp phải tai nạn.
    Như những gì mà Shiki đã nói đêm qua.
    … Nhưng không thể nào lại có lý do như vậy, chỉ đi dạo và mua sắm ư ? Vậy thì làm mà sao họ lại nhảy xuống từ trên một tòa cao ốc ?

    “ Vụ thứ tám này sẽ là vụ tự tử cuối cùng. Trong khoảng thời gian sắp tới sẽ không có thêm vụ nào nữa ”.
    Shiki bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện, những suy nghĩ đang rối bời trong tôi như đã bị chặt đứt. Dù cho Shiki chẳng có vẻ gì quan tầm đến chủ đề này.

    “ Cậu biết chuyện này sao ?”


    Tôi đã hỏi cô ấy.
    Shiki gật đầu bằng lòng trong ánh mắt đang nhìn xa xăm.
    “ Mình đã tới đó và nhìn thấy phía trên có tám bóng người đang bay ”.
    Đôi môi xinh đẹp đang cất lời.

    “Ồ, chỉ có chừng đó người ? Ngay từ đầu cậu đã biết sẽ có bao nhiêu vụ tự tử phải không Shiki ? ”
    “ Ừ, mình đã giải quyết hết rồi. Thật tiếc cho những cô gái, họ sẽ bị kẹt lại ở đó thêm một khoảng thời gian nữa. Tohko này. Có phải con người sẽ kết thúc buồn như thế khi bay lên một cách thiếu suy nghĩ ? ”

    “ Tôi không biết đâu. Sẽ chẳng thể nào nói chắc được bởi con người quá khác nhau. Dù trong quá khứ, từng có kẻ muốn bay lên chỉ bằng sức mạnh của thân xác, tất cả những cố gắng chỉ là thất bại. “Bay” và “rơi” chúng ràng buộc với nhau. Khao khát được bay lên khiến con người quên đi thực tại. Để rồi ngay cả khi đã chết đi vẫn dốc sức tìm tới bầu trời. Kết cuộc, thì đó không phải là rơi xuống đất mà là rơi thẳng lên trời.”

    Shiki nhíu mày.
    Cô ây đang giận dỗi… sao vậy ?

    “ Xin lỗi, nhưng tôi không định tiếp tục im lặng để nghe hai người tán ngẫu”
    “ Hử? Chúng tôi đang nói chuyện về những bóng ma ở tòa chung cư Fujiyoh mà. Dù không dám chắc đó chỉ là những hình bóng hay là một thực thể hiện hữu cho đến khi được tận mắt chứng kiến. Tôi cũng định đến đó xem sao khi có thời gian, nhưng vì Shiki đã trừ khử mất hiện vật rồi thì chịu chả có cách nào để biết cả”.
    … Tôi hiểu rồi. Đúng như tôi nghĩ, họ đang bàn “ chuyện riêng” với nhau.
    Khi Shiki trò chuyện với Tohko-san (đã bỏ cặp kính mắt), hai người đó luôn nói với nhau về những chuyện kì bí.

    “ Cậu đã nghe Shiki kể về cô gái lơ lửng ở tòa nhà Fujiyoh rồi phải không ? Cho cậu biết thêm đó chính là một con người, cô ta bay lượn xung quanh các cô gái đang lơ lửng. Các nạn nhân không thể rời khỏi tòa nhà Fujiyoh, theo như chúng tôi nghĩ thì ở nơi đó có một cái gì đó kiểu như một mạng lưới.”

    Thật mệt mỏi khi câu chuyện đã trở nên khó hiểu và kỳ quái.

    Hiểu được sự mơ hồ của tôi, Tohko-san giải thích rõ hơn về toàn bộ câu chuyện.
    “ Nói theo cách dễ hiểu vậy, có một người trôi nổi ở tòa nhà Fujiyoh, xung quanh cô ta là những cô gái đã chết vì tự sát ở đây. Những cô gái này có lẽ đã thành ma rồi. Nhiều khả năng là như vậy lắm.”
    Tôi gật đầu đông ý.
    Tôi đã hiểu toàn bộ câu chuyện nhưng có vẻ như lúc này thì mọi chuyện đã được giải quyết xong.
    Theo như cái cách mà Shiki nói thì hẳn là cô ấy đã lo liệu chu đáo cho hồn ma kia.
    Đã hai tháng trôi qua kể từ lúc tôi giúp hai người họ làm quen với nhau. Giờ thì tôi đang chở thành kẻ nghe ngóng đoạn kết của những câu chuyện bí ẩn.
    Tôi chỉ là một người bình thường thôi, tôi không giống hai người bọn họ. Tôi luôn cố đứng ngoài những câu chuyện kì lạ. Nhưng khi không thể phớt lờ thì tôi nghĩ tốt nhất mình nên đứng giữa hai bên.
    Như vậy là may mắn trong bất hạnh chăng.
    thay đổi nội dung bởi: maxttien, 12-09-2013 lúc 11:16 PM
    Chữ ký của maxttien

  8. The Following User Says Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (07-09-2013)

  9. #25
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Ôi Shiki lại giận dỗi nữa kìa, cô ấy vừa chừng mắt nhìn tôi.

    Không biết tôi đã làm gì khiến Shiki nổi điên nữa.
    “ Ơ ? Shiki bắt đầu nhìn thấy những bóng ma từ hồi đầu tháng bẩy phải không ? Nếu thế thì lúc ấy chỉ có bốn bóng ma thôi chứ ?”

    Câu hỏi của tôi chỉ là để khẳng định một sự thật hiển nhiên, nhưng Shiki lại phủ nhận.
    “ Tám người. Ngay từ đầu đã là tám. Mình đã nói với cậu rồi, sau vụ thứ tám này sẽ không còn thêm vụ nào nữa. Trong trường hợp này, trật tự đã bị đảo ngược.”

    “Cậu nói là đã nhìn thấy tám bóng ma ngay từ đầu ? Cậu thấy trước được tương lai sao ? ”

    “ Không phải. Mình không có khả năng ấy. Nhưng bầu không khí ở đó rất bất thường. Xem nào…kì lạ lắm, cảm giác giống như là nước nóng và nước lạnh bị đỏ lẫn vào nhau.”

    Tohko-san chăm chú dõi theo những lời nói mơ hồ của Shiki.

    “ Tóm lại là thời gian ở nơi đó đã bị biến dạng. Dòng chảy thời gian không chỉ trôi theo một chiếu mà bị uốn cong và đứt đoạn khiến cho mọi thứ trở nên mất cân bằng. Kéo theo sự tồn tại của ký ức ở khoảng thời gian khác khi những con người đó đã không còn tồn tại. Người ta chết đi nhưng ký ức về họ chưa biến mất ngay, nó vẫn sẽ sống theo những ai còn nhớ về họ và dần tan biến vào hư không.”

    “Ký ức hay là trí nhớ sẽ lưu giữ cuộc đời của một con người, khi con người đó bỏ lại nó nơi thế giới xung quanh họ. Giống như những cô gái này, dù đã chết đi, họ vẫn tồn tại trong những ảo ảnh, như đã từng bước đi trên mặt đất. Đó là một phần của hiện tượng “ linh hồn”. ”

    “ Những ai chứng kiến cuộc đời của người đã khuất, những ai từng sẻ chia ký ức với họ, đó có thể là cha me, người thân hay bạn bè. Chỉ những người đó mới có thể nhìn thấy hồn ma. À phải, Shiki là trường hợp đặc biệt.”
    Chữ ký của maxttien

  10. The Following User Says Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (07-09-2013)

  11. #26
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    “ Hiển nhiên là trí nhớ của con người chịu ảnh hưởng bởi thời gian, nhưng ký ức của những cô gái trẻ này lại không kịp lụi tàn theo cuộc đời của chính họ. Dường như thời gian trên đỉnh tòa cao ốc đó đã trôi đi rất chậm.”
    “ Và những ký ức này vẫn đang sống. Cái ta thấy là sự sống của người đã chết tồn tại trong sự ngưng đọng của thời gian ”.

    Tohko-san lại châm thêm một điếu thuốc.
    Theo như lời chị ấy đã nói, thứ rời xa ta sẽ không biến mất chừng nào ta còn nhớ, chừng nào ký ức chưa tàn phai. Nó vẫn còn đang sống bởi vì ta đã ghi nhớ nó. Nó vẫn còn đang sống và ta có thể nhìn lại nó.
    Đó chỉ là ảo ảnh…. Không, Tohko-san có lẽ đã dung từ “ ảo ảnh” bởi nó không tồn tại như một thực thể.
    “ Tôi không có hứng thú với bài thuyết giảng của chị - cái chốn đó an toàn rồi. Phần còn lại chị lo liệu lấy. Phần của tôi đã xong xuôi nhưng nếu bản gốc của cái thân xác đó đang nằm ở nơi khác thì chúng ta sẽ phải quẩn quanh mãi với cái trò này. Tôi đến phát ốm vì phải làm vệ sĩ cho Mikiya.”
    “ Ờ, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi sẽ lo chuyện của Fujoh Kirie. Cô chỉ cần đưa Kokuto về nhà thôi. Còn khoảng 5 tiếng nữa mới hết giờ làm. Nếu cô muốn ngủ thì sàn nhà, cứ tự nhiên.”
    Chữ ký của maxttien

  12. The Following User Says Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (07-09-2013)

  13. #27
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Cái văn phòng của Tohko-san đã cả năm nay không thèm dọn dẹp. Giờ trông chẳng khác nào một cái ổ bẩn thỉu.
    Tất nhiên là Shiki làm sao chấp nhận cái chốn này được.

    “ Vậy, cái đó là thứ gì vậy ?”

    Shiki nhìn về phía Tohko-san.
    Vị pháp sư bước đến bên của sổ, điếu thuốc lá dường như chẳng bao giờ rời miệng.
    Chị đang ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
    Chẳng có chút ánh sáng nào ở đây. Trong căn phòng này, thật khó để biết giờ là sáng hay trưa, chúng tôi chỉ trông chờ vào ánh sáng từ bên ngoài.
    Nhìn qua của sổ thì bây giờ đã là giữa trưa. Tôi thấy những tia nắng hè đang rực cháy. Tohko-san nhìn không rời mắt trong màu trắng của khung cảnh mùa hè.

    “Như cô đã thấy, cô ta biết bay.”

    Khói thuốc bay theo hơi thở chị tan đi trong ánh nắng. Tohko-san ngước nhìn ra bên ngoài của sổ, ở phía sau tôi cũng đang dõi theo … hình bóng như là ảo ảnh trong màu trắng.
    “ Kokuto này, điều gì sẽ ở lại trong suy nghĩ của cậu, khi nhìn ngắm khung cảnh từ trên cao.”

    Câu hỏi bất ngờ đó đã kéo tôi quay trở lại thực tại. Nhìn ngắm khung cảnh từ trên cao, đã từ lâu rồi khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi được đến tòa tháp Tokyo. Nhưng tôi không nhớ rõ về những cảm xúc của mình khi đó. Tôi đã cố tìm lại dấu vết của hồi ức ở những nơi tôi đã sống, rốt cuộc thì chẳng thể nào tìm ra.

    “ Có lẽ là, sự nhỏ bé ?”

    “Đó cũng là một câu trả lời rất hay, Kokuto”

    Một lời đáp thật lạnh lùng. Xem nào, Tôi không thực sự chắc chắn về suy nghĩ của chính mình. Và tôi đang cố gắng để nghĩ về một điều gì khác.

    “ Để xem nào. Không có nhiều cảm xúc được gợi lên, nhưng em nghĩ là nó thật đẹp. Điểm nhìn từ trên cao khiến người ta cảm thấy bản thân bị áp đảo.”

    Tohko-san gật đầu đồng ý, có lẽ bởi câu trả lời đã nằm ngay trong trái tim tôi.
    thay đổi nội dung bởi: maxttien, 11-09-2013 lúc 11:45 PM
    Chữ ký của maxttien

  14. #28
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Tohko-san tiếp lời. Đôi mắt vẫn đang hướng ra bên ngoài cửa sổ.
    “ Khung cảnh này thật kì diệu: trong mắt ta nó sẽ trở nên thật tươi đẹp dù nơi ta nhìn ngắm có buồn tẻ .Nhưng nhìn xuống thế giới mà ta đang sống lại không thôi thúc ta . Ta chỉ nhận lấy sự thôi thúc từ cảnh quan toàn cảnh đó …”

    Khi nói đến từ “ Thôi thúc”, những lời nói của Tohko-san trở nên ngập ngừng .

    "Sự thôi thúc không khởi nguồn từ cảm xúc bên trong chúng ta , nó xâm chiếm ta từ bên ngoài. Dù cho ta có không mong muốn. Như một con sóng dữ trào đến mà chẳng có một lời cảnh báo. Sự “thôi thúc”, thứ cảm xúc dữ dội mà khung cảnh trên cao mang đến đó là gì ?

    Sự xa cách. Một tầm nhìn quá rộng sẽ gây ra cảm giác về sự xa cách giữa con người và thế giới. Con người chỉ cảm thấy được an toàn khi ở bên những thứ quen thuộc và gần gũi. Dù ta có luôn biết mình đang ở đâu, dù ta có một tấm bản đồ, đó cũng chỉ là những gì ta biết, phải vậy không? Với chúng ta, thế giới chỉ tồn tại trong phạm vi cảm nhận của bản thân chúng ta. Ranh giới giữa các thành phố, giữa những miền đất, và cả thế giới này được não bộ của chúng ta thừa nhận một cách vô thức. Chỉ khi tới thật gần ta mới có thể cảm nhận mọi thứ. Thật sự chẳng có gì sai trong cách nhận thức đó.

    Nhưng khi tầm nhìn trở nên quá lớn, sự bối rối xảy đến. Chỉ mười mét, khoảng không gian đó chạm tới tận cảm xúc sâu bên trong con người , nhưng mười kilomet khoảng không xa xôi, con người chỉ có thể nhìn mà thôi. Hai nơi tồn tại cho một cuộc đời lại cùng là một thế giới ta đang sống, chưa bao giờ ta thấy thế giới hiện thực đến như vậy.

    Hiểu không ? Đó là sự mâu thuẫn. Hay đúng hơn là sự hối tiếc khi nhận ra sự rộng lớn của thế giới so với khoảng không gian chật hẹp quanh ta. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa, ta vẫn không thể cảm nhận được sự sống của mình trong thế giới bao la này.

    Bởi cái gần hơn luôn khiến ta cảm thấy nó thật hơn, trải nghiệm của cảm xúc trong ta trở nên xung đột với sự nhận thức của lý trí, những suy nghĩ trở nên lạc lối và bắt đầu biến thành khủng hoảng.”
    thay đổi nội dung bởi: maxttien, 15-09-2013 lúc 11:19 PM
    Chữ ký của maxttien

  15. #29
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    “ Từ nơi đây thành phố trông thật nhỏ bé. Khó tin làm sao, ngôi nhà của tôi đang ở phía dưới đó.
    Hình dáng kia là công viên, vẫn luôn như thế ư ? Nơi đây tôi chưa từng biết. Thành phố này tôi chưa từng biết. Dường như tôi đã tới một nơi xa lạ.”
    Điểm nhìn trên cao sẽ mang đến những suy nghĩ như thế. Dù ta vẫn đang đứng trong thành phố nơi ta nhìn xuống. Nơi cao cũng chính là nơi xa. Đúng là như vây, khoảng cách của lý trí. Nhưng ý của Tohko-san hẳn là muốn nói đến phương diện tinh thân.
    Hai thế giới ngăn cách nhau bởi chiều rộng và chiều cao. Chúng khác nhau bởi một nơi có thể và một nơi không thể nhìn xuống nơi kia.

    “ Vậy nhìn xuống từ trên cao là không tốt sao ? ”

    “ Chỉ khi nào cậu nhìn quá lâu thôi. Truyền thuyết xưa kể rằng bầu trời thuộc về một thế giới khác. Người ta bay, bay thật cao, tới một nơi cao xa hơn nữa, có lẽ là sang tới kiếp sau luôn. Bay lên bầu trời, khát khao khiến con người trở nên điên dại nếu như không được bảo vệ bởi bùa chú hay sức mạnh của lý trí. Và cơn điên sẽ chấm dứt khi ta quay trở lại mặt đất. ”

    Giờ khi Tohko-san đề cập đến đó, trong tôi xuất hiện một ham muốn mơ hồ, tôi muốn được nhảy xuống mặt đất để xem điều gì sẽ xảy ra. Những suy nghĩ như thế sẽ thoáng qua trong đầu khi ta nhìn xuống từ trên cao. Tất nhiên là tôi chẳng muốn làm vậy đâu nhưng hẳn là nó có thể khiến cho người ta tìm đến cái chết. Tại sao con người lại có suy nghĩ như vậy ?

    “ Một cơn điên đột xuất ư ?”
    Tohko-san phá lên cười
    “ Người ta thường mơ về những điều cấm kị, Kokuto à. Con người tìm thú vui trong trí tưởng tượng về những điều mà bản thân họ không thể nào làm được. Ờ mà … phải, cũng gần như thế. Điều quan trọng là những suy nghĩ như thế sẽ chỉ xuất hiện ở một nơi thật đặc biệt. Xem nào, theo tôi thì chắc là như vậy. Về trường hợp của cậu, không phải cậu bị điên đâu. Chỉ là lơ đãng mà thôi. ”

    “Tohko, chị dông dài như thế là đủ rồi đấy.”
    Shiki chen vào giữa câu chuyện của tôi và Tohko-san. Mà cũng có thể là chúng tôi đang lạc đề thật.

    “ Dông dài gì đâu. Nếu nói về chủ đề của buổi thảo luận này thì chúng ta mới chỉ giới hạn ở phần hai thôi.”

    “ Đoạn kết là đủ rồi. Tôi không muốn nghe chị ngẫu chuyện.”

    “ Shiki…”.
    Chữ ký của maxttien

  16. The Following User Says Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (18-09-2013)

  17. #30
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Đến giờ thì Tohko-san đã phải ôm lấy hai bên thái dương của mình. Trong khi đó, Shiki vẫn tiếp tục phàn nàn mà chẳng thèm để ý tới hai người chúng tôi.

    “ Chị nói rằng nhìn từ trên cao xuống là có vấn đề. Vậy thì nhìn thế nào mới là bình thường ? Chị nên nhớ rằng chỉ cần bước đi là đứng cao hơn mặt đất rồi.”

    Trái ngược với điệu bộ bắt bẻ của Shiki. Có vẻ như cuộc thảo luận này đã tìm ra được điểm mấu chốt. Đôi mắt con người luôn ở vị trí cao hơn so với mặt đất. Điều đó có nghĩa điểm nhìn của chúng ta chính là cái nhìn toàn cảnh về thế giới.
    Tohko-san gật đầu với lập luận của Shiki. Tôi nghĩ là chị ấy sắp đưa ra đáp án cho buổi tranh luận này.

    “ Thực sự thì mặt đất này không bằng phẳng mà là một mặt cong. Cho dù như thế, cô vẫn không thể nói cách nhìn của chúng ta lúc bình thường là nhìn toàn cảnh được. Bởi vì tầm nhìn không phải là tầm mắt, mà là khả năng nhận thức của trí não. Tầm nhìn của con người bị giới hạn bởi các giác quan thông thường. Vậy nên chúng ta không cảm thấy mình đang đứng trên cao.

    Nhưng con người vẫn đang sống trong một tầm nhìn toàn cảnh. Tầm nhìn của tinh thần đang ngủ quên trong thân xác. Và dù con người có khác nhau, tất cả chúng ta đều đang bị ngăn cách trong một chiếc hộp.

    Con người được sinh ra để sống và tồn tại trong chiếc hộp đó. Chúng ta không thể nào có được tầm nhìn của chúa trời. Tuy nhiên nếu thứ đang ngủ yên trong thân xác bị đánh thức, có thể là bởi một pháp sư, chiếc hộp sẽ bị rạn nứt nhưng chúng ta không bao giờ thật sự phá hủy được nó. Khi ranh giới của con người bị phá bỏ, ta bước đến điểm nhìn của một con quái vật. Thời khắc cho sự mê hoặc của ảo giác, ở nơi vòng tay của tử thần và cái chết thật sự.”

    Tohko-san đã nói như thế và chị vẫn đang nhìn thế giới dưới kia. Nhìn xuống đôi chân chị đang đứng trên mặt đất. Những cử chỉ của chị phải có một ý nghĩa nào đó.

    Chợt tôi nhớ về giấc mơ tôi đã có.
    Về cánh bướm rơi trong những phút cuối cùng.
    Nó sẽ bay thật nhẹ nhàng nếu như không cố đuổi theo tôi.
    Phải rồi, nếu như nó chỉ vỗ cánh và lơ lửng trên không, nó sẽ có thể bay lâu hơn.
    Nhưng khi đã biết cảm giác bay là như thế nào, cánh bướm không thể thỏa mãn với một cơ thể chỉ lơ lửng trên không. Vì thế nên nó đã bay mà không lơ lửng.
    Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh lấy tôi, và tôi tự hỏi mình – liệu tôi có phải là một kẻ hay thơ thẩn không.
    Tohko-san đứng bên cửa sổ và ném điếu thuốc lá đi thật xa.
    “ Sự dao động của tòa nhà Fujiyoh, đó có thể là thế giới mà cô ta nhìn thấy. Theo tôi thì sự khác lạ của bầu không khí mà Shiki cảm nhận được chính là ranh giới ngăn cách không gian bên trong chiến hộp với thế giới bên ngoài. Phải có sức mạnh của tinh thần, con người mới có thể nhận thức được sự ngăn cách đó.”

    Có vẻ như Tohko-san đã nói xong, Shiki thở dài và đưa mắt nhìn lơ đãng, khuôn mặt u buồn của cô ấy cuối cùng đã bình yên trở lại.
    “ Ranh giới ngăn cách , Hừ ? Tôi đang tự hỏi là cô ta ở phía vùng nóng hay vùng lạnh đây.”


    Shiki nghiêng đầu sang một bên, sự mệt mỏi đang ẩn giấu đằng sau nhưng lời nói lạnh nhạt của cô ấy.

    “ Để xem, theo tôi dù cô có đứng ở đâu thì cô ta vẫn sẽ xuất hiện ngay trước mặt cô.”
    Tohko-san đáp lại.
    Chữ ký của maxttien

  18. The Following User Says Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (22-09-2013)

Trang 3/4 đầuđầu 1 2 3 4 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [REG] Head Light Tail Light - Nakajima Miyuki (completed)
    By Aston Martin ! in forum Cảm xúc - Lyrics - Yêu cầu - Download
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2011, 12:21 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •