>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [Giới thiệu] Mãi đừng xa tôi - Kazuo Ishiguro

  1. #1
    Cua Cua... bò bò...
    sarujun's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74964
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 354
    Thanks
    1,182
    Thanked 498 Times in 201 Posts

    [Giới thiệu] Mãi đừng xa tôi - Kazuo Ishiguro

    Mãi đừng xa tôi




    Tác giả: Kazuo Ishiguro
    Dịch giả: Trần Tiễn Cao Đăng
    Nhà xuất bản: Văn học & Nhã Nam
    Số trang: 438
    Kích thước: 13 x 20,5 cm
    Giá bìa: 60 000 VND


    Về tác giả: Kazuo Ishiguro



    Kazuo Ishiguro (Thạch Hắc Nhất Hùng) sinh ngày 8, tháng 11, năm 1954 ở Nagasaki, Nhật Bản. Năm ông lên 6, gia đình ông dời đến Surrey, Anh, nơi cha ông làm việc cho công ty dầu mỏ ở Anh Quốc. Năm 1982, ông trở thành công dân nước Anh.

    Lúc thiếu thì, ông nuôi tham vọng trở thành một nghệ sĩ âm nhạc. Sau khi hoàn tất trung học, ông sử dụng một năm du hành sang các nước Hoa Kỳ, Canada, lưu giữ một nhật ký trong khi tiếp tục sáng tác âm nhạc và gửi băng ghi âm đến các công ty âm nhạc. Năm 1978, ông tốt nghiệp cử nhân Triết và Anh Ngữ từ trường ĐH Kent, năm 80, ông nhận bằng Thạc Sĩ Sáng Tạo Văn Chương từ trường ĐH East Anglia.

    Ông tạo tiếng vang từ tác phẩm đầu tay A pale view of hills (1982), được trao tặng giải thưởng Winifred Holtby Memorial Prize. Bốn năm sau, 1986, tác phẩm thứ hai của ông An artist of the floating world được đề cử giải Booker và được tặng giải Whitbread Book of the Year. Hai tác phẩm trên viết từ phương diện của nhân vật người Nhật, một ở Anh, một ở Nhật, trong tác phẩm kế tiếp, The remains of the day, ông viết từ phương diện của một quản gia già người Anh phải đối mặt với những sự thực không hay về chủ nhân cũ của mình. Quyển này thành công vang dội, là một trong những tác phẩm được đánh giá cao nhất trong nền văn học Anh từ sau Đệ Nhị Thế Chiến và được tặng giải Man Booker Prize for Fiction. Tác phẩm này được chuyển thể sang phim năm 1993 và được đề cử là một trong những phim hay nhất trong năm.

    Tác phẩm thứ tư, Unconsoled (1995) ra đời sau thành công lớn của The remains of the day, là tác phẩm có phong cách khác biệt nhất so với các tác phẩm còn lại của ông, và có lẽ đó là cái góp phần làm người đọc và giới phê bình thất vọng dẫn tới những lời khen chê lẫn lộn, gồm lời của nhà phê bình văn học James Wood "tác phẩm này tệ ngoại hạng". Tuy nhiên, theo thăm dò giới bình phẩm vào năm 2005, tác phẩm này được xếp vào hàng thứ 3 trong các tác phẩm hay nhất được sáng tác ở Quần đảo Anh, Ái Nhĩ Lan, và Cộng Đồng Liên Hiệp Anh từ năm 1980 đến 2005, đồng hạng với Earthly Powers của Anthony Burgess, Midnight Children của Salman Rushdie, Atonement của Ian McEwan.

    Tác phẩm thứ năm, When we were orphans ra đời năm 2000, được đề cử giải Man Booker, là một trong những tác phẩm yếu kém nhất của ông, và chính ông thừa nhận "chẳng phải là cuốn hay nhất của tôi." Tác phẩm thứ sáu, Never let me go (Mãi đừng xa tôi), ra đời năm 2005, lại được đề cử Man Booker cùng hàng loạt những giải văn chương khác, và được tạp chí TIME xếp một trong một trăm tiểu thuyết xuất sắc nhất viết bằng tiếng Anh từ 1923 - 2005


    Về tác phẩm: Mãi đừng xa tôi

    Mãi Đừng Xa Tôi là câu chuyện mang tính khoa học giả tưởng, lấy bối cảnh nước Anh cuối thế kỷ 20.

    Tựa gốc của tác phẩm, Never Let Me Go là một câu trong bài hát Songs After Dark của ca sĩ giả tưởng Judy Bridgewater, bài hát yêu thích của Kathy H., nhân vật chính và là người kể chuyện của tác phẩm. Kathy hiểu lời ca của bài hát theo cách riêng của mình, đối với cô "never let me go" là tiếng ru của một bà mẹ với đứa con đầu lòng được sinh ra sau nhiều chờ mong, bà vừa vui mừng vừa lo sợ sẽ phải xa rời đứa con yêu quý. Ngày còn bé Kathy từng vừa nghe bài hát vừa ôm một chiếc gối giả làm đứa trẻ của riêng mình.

    Kathy, Ruth và Tommy xuất thân từ một ngôi trường đặc biệt: trường nội trí Hailsham. Những con người ở đó đều có chung một số phận được định đoạt. Họ chấp nhận số phận, nhưng vẫn khát khao trì hoãn. Với giọng điệu bình thản như mặt biển sóng ngầm, câu chuyện kể về một hiện thực đáng sợ diễn ra trong một thế giới “giả tưởng”, nhưng cũng không xa lắm thế giới “thật tưởng” mà chúng ta đang sống. Câu chuyện ám ảnh chúng ta bởi tiếng kêu đau đớn đến xé lòng về tình yêu và hạnh phúc. Nó buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về giá trị Người của chính mình.

    Mãi đừng xa tôi từng được Alex Garland chuyển thể thành kịch bản phim tuy nhiên sau đó nó không được đưa vào thực hiện. Năm 2008 kịch bản phim Never Let Me Go được bầu chọn là một trong số các kịch bản xuất sắc nhất của điện ảnh Anh chưa được hiện thực hóa thành phim. Năm 2010, bộ phim Never let me go đã được hoàn thành với vị trí đạo diễn do Mark Romanek đảm nhiệm, vai Kathy được giao cho Carey Mulligan, đồng diễn với cô là Andrew Garfield và Keira Knightley


    Một số nhận xét:

    “Vừa hấp dẫn vừa xúc động lòng người… một tiểu thuyết kỳ tài, với sự căng thẳng thắt gút và với nỗi đớn đau chôn chặt.”
    – Time
    “Gây bứt rứt đến cùng cực, tiết chế đến độ hoàn hảo… Sức mạnh không cưỡng nổi của cuốn sách là nhờ năng lực vô song của Ishiguro trong việc phô bày phần cốt lõi tăm tối của nó một cách cẩn thận, từng tí một.”
    – Entertainment Weekly
    Ấn tượng đầu tiên của mình là bìa sách rất cuốn hút. Gợi lên một cái gì đó thật nhẹ nhàng, u ám, những cũng đầy hy vọng.

    Và khi đi sâu vào câu chuyện, mình biết mình đã đúng.

    Câu chuyện của Kathy, Ruth và Tommy, số phận của những con người nhân bản vô tính tồn tại vì mục đích hiến nội tạng, như một nỗi ám ảnh, một nỗi đau đớn, xót xa đến quặn thắt. Dẫu biết rằng tương lai của họ đều đã được định đoạt, song họ vẫn khao khát, ước mơ được trì hoãn, được gắn kết với cuộc sống này. Tình bạn, tình yêu giữa những con người đồng số phận khiến mỗi chúng ta phải suy nghĩ lại về sự lãnh cảm, về sự vô tâm và giá trị làm người trong cuộc sống.

    Sau tất cả những dòng hồi tưởng của Kathy từ lúc đang học ở Hailsham, khép lại là một kết thúc thật buồn. Giọng văn như mặt biển sóng ngầm, chầm chậm, tỉ mỉ nhưng đau đớn đến xé lòng.

    Một tác phẩm thấm đẫm giá trị nhân văn.
    Trần Nguyễn Anh Thư @tiki.vn
    Khi mua cuốn sách về, tôi phát hiện ra mình đã từng xem một bộ phim được chuyển thể từ nó. Cảm xúc rất khác lạ, như là tôi đang tìm lại những gì mình đã từng cảm nhận vậy. Hoàn toàn mởi mẻ, độc đáo, sâu sắc và trầm lắng. Khi tôi đọc, tôi có cảm tưởng như mình đang thực sự sống trong thế giới của họ, tôi có cảm giác mình nhìn thấy Hailsham, nhìn thấy Kath, Tommy, Ruth, nhìn thấy toàn bộ thế giới và cả bầu trời tương lai. Tôi nhận thấy cảm xúc của mình dần trở nên chân thực, thực đến nỗi tôi cứ ngỡ mình mới là người đang kể chuyện, thực đến nỗi tôi hoàn toàn nhập tâm vào Kath. Câu chuyện vẽ ra một tình yêu buồn, đau đớn, nhưng không vì thế mà bị cảm giác nặng nề chiếm hữu, vẫn có gì đó tươi sáng vẫn có gì đó dầy hy vọng đang đón chờ.
    Ngòi bút đầy nội lực, siết chặt những nỗi đau âm ỉ, Kazuo đã hoàn toàn thành công với Never let me go.
    Ken Mjn @tiki.vn
    Sau khi đọc xong tác phẩm này, mình đã hiểu vì sao nó lại được đánh giá là tiểu thuyết hay nhất thập niên đầu thế kỷ 21. "Mãi đừng xa tôi" có thể không phải là một cuốn sách best seller trên toàn thế giới, có thể không gây ra những hiệu ứng mạnh mẽ như những bộ truyện đình đám của JK Rowling hay Stephenie Meyer, nhưng nó lại là tác phẩm biểu đạt được chính xác và sâu sắc nhất những góc cạnh phức tạp của cuộc sống và con người. Cuốn sách có một sức hấp dẫn riêng biệt khó có thể tìm thấy trong những tác phẩm khác. Sức hấp dẫn ấy không đến từ cốt truyện kịch tính hay những câu văn lãng mạn, mà đến từ những chi tiết đắt giá, từ giọng kể nhẹ nhàng không chút cường điệu của tác giả. Kazuo Ishiguro đã sáng tạo ra một ngôi trường kỳ lạ, trường nội trú Hailsham, nơi ba người bạn thân Kathy, Ruth và Tommy cùng hàng trăm con người khác đang sống một cuộc sống tưởng chừng bình yên nhưng lại đầy rẫy hiểm nguy. Họ là những người được tạo ra để sống theo những quy tắc đã được định sẵn từ trước, họ chẳng có quyền được mơ ước, được yêu, được đi theo tiếng gọi của con tim mình. Nhưng bất chấp mọi quy luật khắc nghiệt ấy, sâu thẳm bên trong họ vẫn tồn tại những tình cảm và cảm xúc mãnh liệt, chính điều đó đã khiến họ, những "sản phẩm của công nghệ nhân bản vô tính", trở thành những con người bình thường như tất cả chúng ta.

    Kazuo đã đem đến một tác phẩm vừa lạ lùng vừa đầy chất hiện thực, kể về một thế giới xa lạ nhưng cũng chính là thế giới chúng ta đang sống. Những trang sách buồn và cảm động ấy như nói hộ nỗi lòng của tất cả chúng ta, vì khi đã là con người, chẳng ai muốn sống cô đơn, tách biệt ra khỏi mọi sư vận động của xã hôi. Và cũng chẳng ai muốn sống mà thiếu đi tình yêu thương và sự đồng cảm.
    Nguyễn Thị Vy @tiki.vn


    (Tổng hợp từ sachxua.net, nhanam.vn, tiki.vn)
    Chữ ký của sarujun
    thèm chè ngõ chợ...

  2. The Following User Says Thank You to sarujun For This Useful Post:

    Kasumi (29-01-2014)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 31-12-2013, 12:57 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 27-05-2013, 05:08 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-03-2013, 04:11 PM
  4. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 05-02-2012, 12:02 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-02-2012, 10:10 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •