Post a reply to the thread: [2010][M][JPN - Fansub] Kokuhaku - Lời thú nhận - có Matsu Takako + bé Mana Ashida (trong Mother) nhé | SD + HD
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
Phim này không ghê lắm nhưng ám ảnh
Thích phong cách này đây down thôi thks sub nhiều
Nguyên văn bởi kurin bạn ơi link số 1 của bản SD die rồi bạn tốt bụng reup đc ko máy mình ko chứa nổi dung lượng hơn 1G Mình đã update link mega ở post số 1 nhé
bạn ơi link số 1 của bản SD die rồi bạn tốt bụng reup đc ko máy mình ko chứa nổi dung lượng hơn 1G
Nguyên văn bởi HH Không biết một người mẹ mất con và một thằng nhóc tưởng rằng nó giết mẹ mình, một cô bé (điên) yêu một thằng (cũng điên) rồi bị giết thì tươi sáng ra sao nhỉ Nhân và quả. Toàn phim tập trung chủ yếu vào cái "quả", nên xem thấy tâm lý thoải mái và tươi sáng hơn hầu hết những phim mà tập trung vào nhân, cuối cùng mới có quả.
tươi sáng mà, ít ra cũng thấy mình ko bị điên như nguyên cái đám điên đó xong rồi còn vui mừng vì mình ko bị điên như cái đám điên nào đó ngoài đời tưởng rằng tụi nó bị điên mình chỉ ... bị khùng -.-
Nguyên văn bởi HH Ừ đúng, lúc coi phim cũng thắc mắc cái vụ này, cho dù cổ có đổ máu vào thật thì cũng có lây đâu, thậm chí khả năng lây qua đường xxx cũng không phải là 100% nữa chứ đừng nói lây qua đường ăn uống Mà tụi nhỏ này đang ở thời nào vậy, 2010 hay 1988? Nếu mình là tụi nó mình sẽ ngay lập tức Google (cho rằng cỡ tuổi đó chưa được học vi sinh/tính chất lây lan của HIV đi) xem cô có nói thật không thường khi đối đầu với cái chết ai cũng sẽ tìm mọi cách để tự trấn an rằng mình sẽ không chết, vậy mà mấy đứa này lại tin thản nhiên và bất lực như vậy?? Thằng bé Nao ngốc nghếch không nói, cỡ bạn Shuya phát minh được tùm lum thứ như vậy mà cũng không biết và không đi Google --> không logic Bạn thông minh kia thì bạn ấy biết thừa rồi, cười sằng sặc và còn dọa dẫm lại nữa. Với lại bạn đừng quá đề cao thông tin. Không nói chuyện ở đây chỉ là đám trẻ ranh cấp 2 thích chơi hơn học, VN tuyên truyền vậy mà người ta còn kì thị, xa lánh người nhiễm HIV, không yên tâm khi cho con cái học cùng trẻ bị nhiễm mà. Máu bình thường không phải của mình đã thấy ghê ghê, huống gì máu nhiễm bệnh.
Nguyên văn bởi langxettu Mình không thích mấy phim u ám, bắt nạt học đường của Nhật nhưng thấy phim này càng bắt nạt càng thấy vui, càng về sau càng tươi sáng. Một bộ phim quá đỉnh. Không biết một người mẹ mất con và một thằng nhóc tưởng rằng nó giết mẹ mình, một cô bé (điên) yêu một thằng (cũng điên) rồi bị giết thì tươi sáng ra sao nhỉ
Mình không thích mấy phim u ám, bắt nạt học đường của Nhật nhưng thấy phim này càng bắt nạt càng thấy vui, càng về sau càng tươi sáng. Một bộ phim quá đỉnh.
Phim này tớ xem vài lần rồi, lần 1 mình và lần với bạn. Cơ mà phải xem 1 mình mới đủ tập trung thấm hết phim Cho nên nếu bạn muốn chọn 1 bộ phim nào đó để ngồi xem cùng bạn bè thì tớ nghĩ là tránh phim này ra. Cả phim là 1 gam màu tối, lúc đen lúc xanh đen, nội dung cũng như cái gam màu tối đấy, u ám đến cùng cực. Có nhiều phân đoạn tớ phải xem lại lần 2 mới thấm được hết. Rất thích cách đạo diễn cho nữ chính độc thoại gần như cả đoạn đầu phim, giọng bình thản nhưng mỗi câu mỗi chữ cứ như dao găm cứa vào người ấy. Nội dung phim thực ra không đến nỗi quá chậm, nhưng giọng kể đều đều của mỗi nhân vật lại làm cho nhịp phim kéo dài ra, có cảm giác như tiếng móng tay cạ vào bảng ấy. Góc quay đẹp, có nhiều cảnh quay rất tinh tế. Hồi xem Kokuhaku xong tớ có xem thêm Black Swan của Mĩ. 2 phim cùng về tâm lý, nhưng xem 2 phim này thấy rất rõ sự khác biệt của thể loại này giữa 2 văn hóa Đông Tây. Nói tóm lại là phim rất hay, đề cử cho bạn nào thần kinh vững 1 chút, xem 1 mình và xem buổi tối cho có không khí
Forum Rules