>

Trả Lời Ðề Tài

Post a reply to the thread: [1950][M][JPN-Fansubs] Rashomon - La Sinh Môn | Một kiệt tác của điện ảnh thế giới

Your Message

bấm vào đây để báo danh

Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)

 
Auto Telex VNI VIQR VIQR* Off Spell OldAccent
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu  -  Cảm ơn

Chức Năng

  • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Cho Ðiểm

You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.

Xem Ðề Tài (bài mới ở trên)

  • 09-05-2013, 11:57 AM
    yamimoon
    Sao mình dow nó báo thế nào vậy ? Temporarily unavailable ai biết chỉ dùm với!
  • 05-05-2013, 12:43 AM
    HH
    Trích Nguyên văn bởi phiok View Post
    nó đòi key để down anh ơi
    Down được roài đó bạn ơi
  • 04-05-2013, 08:24 PM
    phiok
    nó đòi key để down anh ơi
  • 04-05-2013, 05:51 PM
    Azkazukin
    Mình đã update lại link ở post 1 rùi nhé
  • 27-04-2013, 11:14 AM
    azalyk
    Buồn thế. LÚc mình muốn xem thì link die hết rồi
  • 21-04-2013, 12:18 AM
    tifosi
    phim này link hỏng rùi. Nhờ ai down rùi thì up lại giùm cho mọi người nhé. Phim này thuộc hàng kinh điển
  • 21-01-2013, 12:23 AM
    kirowan
    Hồi trc có chiếu trên tv mà k nhớ tên, k biết tìm thế nào. Hôm nay lang thang bỗng dưng lại tìm đc, mà vsub hẳn hoi. Thank các bạn nhé.
  • 14-01-2013, 04:48 PM
    jasonming
    Phim hay thật dù ảnh trắng đen,diễn viên nữa của Nhật thời đó nhìn đẹp thật....
  • 31-12-2012, 05:35 AM
    HH
    ^ Về 3 nhân vật người samurai, người vợ, và tên cướp Tajomaru ở trên cũng có suy nghĩ tương tự Điêu, Điêu đã viết rất hay và chi tiết rồi nên chị không bàn thêm nữa ^^

    Không hiểu sao lại thấy nhân vật gã lữ khách rất thú vị. Kiểu người không lạc quan không bi quan không suy nghĩ về bất cứ thiện ác gì trên đời, không suy nghĩ không phải vì ngu mà vì biết quá rõ, nhớ cái câu ông ta nói, Quỷ ở đây đã bị loài người hung ác đuổi đi hết rồi. Loại người như thế này có lẽ đã trải qua nhiều cơ cực, quá khôn ngoan nên biết rõ cách bảo vệ chính bản thân mình, sống chỉ vì mình. Loại người này bản thân có thể tồn tại nhưng nếu ai cũng như ông ta thì thiên hạ sẽ loạn và chẳng còn cái gọi là "tình người" nữa.

    Người tu sĩ đối nghịch với gã lữ khách kia, ông muốn tin vào cái thiện của con người dù trong thời nhiễu nhương, nhưng Có la hét thì cũng ích gì, theo lời gã lữ khách kia nói (mà quả thật là gã này nói chuyện hài ghê gớm, haha). Loại người như thế này trong thời nhiễu nhương khó mà bảo toàn được mạng sống cho chính mình.

    Còn ông tiều phu thì ở giữa hai đối lập trên, rất "người", cũng ăn trộm đồ khi không có ai để ý, nhưng dù sao vẫn còn chút lòng tốt trong người. Ở điểm này thì ông là kiểu người biết dung hòa, không tự hạn chế cái mặt xấu của chữ "người" trong mình nhưng cũng không mỉa mai cay nghiệt với đời.

    Xem phim xong cảm thấy đã là người thì ai cũng yếu đuối cả ^^ dù là tên cướp khét tiếng hay là samurai được xã hội kính trọng cũng có những lúc sợ hãi, khi đã đối diện với cái chết thì chẳng có ai là không sợ.

    Mà, Kurosawa-sensei phim nào cũng có những cảnh quay đẹp ơi là đẹp, dù là trắng đen, những khúc ngoài trời mưa ba người đứng tránh mưa ở cổng Rashomon trông thật nhỏ bé. Xem phim từ nhạc tới cảnh quay không hiểu sao nhớ đến The 7th Seal của Bergman Tìm trên Wiki thì Bergman nói rất hâm mộ Kurosawa-sensei và có ảnh hưởng kiểu làm phim của ông
  • 07-06-2012, 08:59 PM
    Điêu
    Bản thân Rashomon đã không phải là truyện trinh thám, bởi lẽ tôi cho rằng mục đích cuối cùng của Akutagawa và cả Kurosawa đều không phải là đi tìm sự thật. Một bộ phim hầu như chẳng có gì chỉ với một cái cổng thành cũ nát và ba nhân vật không liên quan ngồi kể về một câu chuyện mình vô tình là người chứng với những tâm trạng khác nhau.

    Có lẽ điều tôi thích ở bộ phim này, đó chính là cảnh xét xử không quay vị quan tòa mà chỉ quay nhân vật trả lời câu hỏi cung. Bằng nét mặt, cử chỉ và lời nói hầu như tính cách nhân vật đều được bộc lộ rõ nét, điều này khiến về sau người ta càng chiêm nghiệm thêm về mức độ xác tín của nhân vật. Một Tajomaru tướng cướp khét tiếng, với giọng cười ngạo nghễ dương dương tự đắc kể về quá trình mình chiếm đoạt được người đàn bà vợ tay võ sĩ mà không phải giết hắn ta, rồi thì cao ngạo nói rằng tay võ sĩ đó đấu rất được, chưa ai tiếp được Tajomaru 20 hiệp mà mình hắn đã đánh được đến hiệp 23... Nhìn biểu cảm và giọng nói ngang tàng đó, người nghe chắc mẩm đây là một tên cướp "chơi đẹp" lại tài giỏi, đã quyến rũ được vợ samurai mà cuối cùng vẫn hạ được hắn thật oanh liệt.

    Qua lời khai của người đàn bà vợ tay võ sĩ, thì có vẻ thị lại là người đoan chính và nết na. Sau khi bị hãm hiếp xong, thị đã đau đớn day dứt vì ánh mắt khinh miệt của chồng mà ám ảnh đâm chết chồng trong vô thức rồi cố tự tử cho đỡ nhục nhã nhưng bất thành. Nghe lời khai và dáng điệu xiêu vẹo của người vợ trước công đường, người nào cũng thấy thông cảm và nghĩ rằng thị là người tiết hạnh.

    Người chồng, thông qua bà đồng, thì tỏ ra là người thuộc bậc "ở trên nhìn xuống", khinh khi người vợ lăng loàn và ông ta tỏ ra là một bậc trượng phu với tinh thần Samurai đúng nghĩa. Tự sát khi thấy vợ mình phản bội, và bị tên cướp kia trói ghiến lại để xem hắn làm nhục vợ. Một bậc samurai đúng nghĩa. Biểu lộ của bà đồng trong phân khúc phim này cũng rất hay, bà ta vừa biểu cảm được nét đau đớn, phẫn nộ, khinh khi của người võ sĩ (là linh hồn) mà vẫn có nét đồng bóng, huyền bí của một bà đồng (là thể xác).

    Vẻ sung sướng thỏa mãn có chút tự đại của quan sai nha khi bắt được Tajomaru, khi ông ta cố nhấn giọng "lần trước bắt hụt tên cướp khét tiếng này..." cũng phản ánh được con người của ông ta.

    Bản thân tôi thì nghĩ "là ai cũng thế thôi" khi xem bộ phim này. Bởi không phải thế sao, tên cướp Tajomaru, người vợ, vị võ sĩ... qua lời khai đều tỏ ra mình là người có chí khí, có đức tính tốt đẹp. Nhưng chỉ đến khi người đốn củi kể thật tình (theo lời ông ta) ở khúc cuối thì mới thấy một bộ mặt khác. Một bộ mặt giả hiệu của cả tên cướp lẫn vị võ sĩ, của người đàn bà tỏ ra tiết hạnh nhưng hóa ra cũng chỉ là một mụ đàn bà ghê gớm, cay nghiệt. Của hai tên đàn ông, một là tên cướp khét tiếng ngừơi đời kinh khiếp nghe danh nhưng lại nhụt chí và phân vân khi phải cầm kiếm chiến đấu với vị samurai, đớn hèn khi lạy lục mụ đàn bà kia hãy làm vợ gã. Của một vị samurai, bậc được tôn kính trong xã hội cũ của Nhật, người đựơc biết đến với lòng dũng cảm và ý chí ngoan cường hóa ra lại là một kẻ chiến đấu vì hết đường rút lui, vì sợ hãi lời khích bác của mụ đàn bà gã tỏ ra khinh miệt (trong lời gọi hồn). Bộ mặt thật của ba nhân vật, là cái kết phũ phàng xóa tan sự giả dối bên ngoài mà ta vẫn thường thấy đã bị người tiều phu vô tình phát giác. Họ nhận mình là hung thủ để tỏ ra thanh cao, để tỏ ra mình khí khái nhưng thật ra chỉ là lũ người thấp kém, đốn mạt.

    Nhưng đó là cái kết của Kurosawa không có trong truyện ngắn "Yabu no naka" của Akutagawa. Bằng sự tinh tế, ông đã biến "Lã Sanh Môn" và "Yabu no naka" của Akutagawa thành "Rashomon" của mình. Nếu cả trong hai truyện ngắn trên, Akutagawa đều để lại một cái kết lửng lơ, tuyệt vọng và cay nghiệt về bộ mặt của xã hội thì Kurosawa, bằng một đoạn thoại thêm của ông tiều phu mà khiến câu chuyện được kết thúc trong chữ "Nhân" chứa chan hy vọng. Vị thầy tu vốn sống trong sách vở kinh kệ, trong phim đã tỏ ra khiếp hãi vì lời kể của ông tiều phu và sự thô tục nham nhở của gã qua đường mà nhắm tịt mắt, xua tay không muốn nghe vì sợ mất niềm tin vào con người và xã hội ông ta hằng tin tưởng, và tin tưởng như một cái máy vì Phật thuyết, vì căn tu chứ không phải vì lòng tin với con người. Một gã lữ khách thô tục, cười cợt chế giễu mọi sự và sẵn sàng lấy đi bộ kimono của đứa bé bị bỏ rơi vì "thời thế, thế thời phải thế" đại diện cho số đông con người vì mất niềm tin vào xã hội mà quay qua cay nghiệt chính xã hội mình đang sống. Một ông lão đi rừng, cũng đang bị xã hội vùi dập đến mức làm điều bẩn thỉu (lấy cắp con dao cẩn ngọc của bà vợ vị samurai dù đã chứng kiến) nhưng cuối cùng vẫn giữ được bản chất hướng thiện tốt đẹp của con người, khiến vị tăng nhân một lần nữa được tái sinh lại lòng tin. Chỉ một cơn mưa với ba kẻ qua đường trú mưa dưới cổng Lã Sanh, nơi xảy ra nhiều tội ác và đang dần mai một đã được nhen nhóm lại một chữ "Thiện" khi ông lão đốn củi nhận nuôi đứa bé giữa thời kỳ đói kém, điên đảo mà trước đó một tội ác đã được kể lại, một trò cướp bóc bẩn thỉu của gã lữ khách vừa diễn ra.

    Tôi xem Rashomon và nhận ra càng xem thì càng nhớ một ai đó. Ngẫm lại, thì à ra là Kuzuki, Naoko và Quốc xã của Rừng Nauy. Có lẽ cũng giống như Akutagawa, họ đã vì lý tưởng cuộc sống và nỗi buồn thời cuộc mà tự hy sinh mình như ông đã từng. Và tôi buồn suốt buổi tối sau khi đã xem xong phim, một phần cũng vì lẽ đó.
This thread has more than 10 replies. Click here to review the whole thread.

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may post new threads
  • You may post replies
  • You may post attachments
  • You may edit your posts
  •