Đúng chất "từ thiên đàng xuống địa ngục" luôn ấy.
Gia đình lúc trước rất êm ấm. Nhưng phút cuối vì tình yêu vụng trộm của mình, kết cuộc anh đã mất đi niềm tin của vợ con và cả tình yêu của anh với Akiba.
Lúc cuối phim, hình ảnh Watanabe đứng giữa dòng người, khuôn mặt anh hiện rõ lên tâm trạng lạc lõng, bơ vơ, không biết đi về đâu. Phải nói là "Tiến không được, lùi không xong."
Có gia đình, nhưng không có lại được sự tín nhiệm như trước của vợ. Thậm chí cả anh và vợ mình không còn cảm xúc gì với nhau, không còn sự tin tưởng, chỉ còn trách nhiệm. Cảm giác này rất trơ trọi và nặng nề.
Sắp đến được với Akiba, anh lại phát hiện cô ấy lợi dụng anh, và bỏ đi. Cảm này rất đau khổ.
Bạn thử nghĩ xem, người đàn ông không tình cảm - cảm xúc, không tình yêu, không cảm xúc, chỉ còn trách nhiệm, thì liệu họ có hạnh phúc không? Và một người đàn ông dám vứt bỏ gia đình mình để đến với một người đàn bà, rồi lại bị lợi dụng đến nỗi mất cả gia đình và người yêu, thì họ có vui vẻ không?
Đó không phải là địa ngục với Watanabe à? Ít nhất là đối với hoàn cảnh lúc bấy giờ của anh.
Tượng ông già Noel đó là như tượng trưng cho khoảnh khắc gia đình hạnh phúc của Watanabe vậy. Yumiko biết tất cả, nhưng vẫn im lặng, hằng dêm đợi chờ dưới ánh đèn, rất tức giận vì bị phản bội, nhưng lại nhượng bộ và im lặng để giữ gìn hp gia đình. Yumiko nắm chặt cái tượng ông già Noel đó, mỗi lần bóp nát là mỗi lần phản bội của chồng, phản bội niềm tin, tình cảm và gia đình của mình... Khi Watanabe phát hiện cái hộp đựng toàn tượng ông già Noel bị bóp nát, anh mới thấy rằng, chính bản thân đã tạo nên địa ngục cho bản thân, gia đình mình, và cho cả tình yêu vô vọng của anh nữa.