2g sáng, nghe
Tsubomi rồi xem
A tale of Mari and three puppies và cứ thế khóc. Cứ tưởng bản thân rất mạnh mẽ nhưng thật ra không phải vậy, nhỉ.
Tình cờ xem trên facebook một đoạt video cut từ phim. Nền nhạc
Tsubomi như xoáy vào tai khiến nỗi đau vốn không thể diễn tả bằng lời càng thê lương hơn.
124 phút, không dài, không ngắn, không thiếu những khoảnh khắc vui vẻ nhưng cũng đầy tràn nỗi buồn. Một nhà bốn người và bốn con chó. Ông cứng đầu, bướng bỉnh nhưng đến khi bị cháu gái dỗ ngọt lại đáng yêu tệ. Bố lúc nào cũng lo lắng cho cả gia đình, mong mỏi điều tốt nhất và cứng rắn đối mặt với cuộc sống. Anh trai xinh xắn yêu thương em gái hết mực, đêm mưa đọc di thư của mẹ, cõng em bước đi trên đường rừng trơn trượt. Em gái đơn thuần, trong sáng như thiên thần tràn đầy tình yêu… Và Mari, bà mẹ quật cường với ba chú nhóc nghịch ngợm.
Tôi đã từng xem
Hachiko và khóc giữa trời đông lạnh lẽo. Tôi đã từng xem
Aftershock và bịt chặt miệng ngăn tiếng thổn thức. Chỉ là lần này thật khác. Cảm xúc hòa trộn vào nhau, có khi cười mà nước mắt chảy dài.
Khi Aya ôm Mari trong lòng trên khoảng đồi nhỏ, Aya không có mẹ nên Aya hiểu, Mari không có bố mẹ thì sẽ rất buồn.
Khi mắc kẹt trong đống đổ nát ông ôm chặt Aya chỉ khẩn cầu để cháu gái được sống. Cây gậy Mari ngậm trong miệng trở thành động lực để ông chống đỡ. Phải, Mari không bỏ cuộc thì ông cũng không.
Khi người lính cứu hộ phải bỏ lại Mari vì tình huống khẩn cấp. Tiếng khóc thét thê lương của Aya, giọt nước mắt đau đớn của ông, cú đấm bất lực của anh lính… Ấy là ý nghĩa trọn vẹn của câu lực bất tòng tâm.
Khi Mari đuổi bầy quạ, tìm thức ăn cho các con giữa ngôi làng không còn một bóng người. Mari ngậm quả bóng hồng trở lại khoảng đồi ngày xưa. Làng đã bị tàn phá, chỉ còn lại Mari mà thôi.
Thật khó để kiềm chế nước mắt của chính mình.
Tôi luôn cho rằng các nhà làm phim phương Đông có thể lấy được nước mắt khán giả dễ hơn phương Tây. Có thể tôi sai. Tiết tấu phim chậm nhưng vừa phải. Những điểm nhấn không nhiều nhưng để lại những dằn vặt khó quên.
Là Aya đơn độc chưa từng biết mẹ, chưa từng nghe mẹ nói chỉ có thể thổn thức hỏi anh “Giọng nói của mẹ như thế nào?”.
Là người cha trong giây phút gia đình rơi vào nguy hiểm lại chỉ có thể bất lực chờ đợi. Là ông với nỗi dằn vặt “Nó đã cứu hai ông cháu nhưng chúng ta lại bỏ nó lại”.
Là anh trai đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em nhưng lại không thể làm gì trong trận động đất dữ dội.
Là Aya chỉ có thể nhìn Mari qua ô cửa máy bay và khóc.
Là Mari kiệt quệ bên dòng suối vì kiệt sức và tưởng như không thể gắng gượng được nữa.
Đã xem
Aftershock, đã chứng kiến giây phút bi thảm của động đất, tôi từng cho rằng mình sẽ không thể xúc động hơn. Nhưng tôi đã sai. Động đất, rồi dư chấn… tất cả như muốn dồn con người vào đường cùng. Mặt đất rung chuyển, đồ đạc đổ sập, cửa kính nứt vỡ,… rồi tất cả dừng lại trước khi bắt đầu thêm một lần chao đảo nữa, thanh xà rơi xuống, mặt đất nứt toác, mái nhà đổ sập… Trong đầu tôi lại hiện lên thảm họa kép 11.3.2011 vừa rồi với Nhật Bản. Mọi thứ hòa trộn cùng nhau trong nỗi kinh hoàng đầy mất mát.
Dù tương lai chúng ta có giao phó cho giấc mơ nào
Thì trái tim yếu đuối mãi đuổi theo quá khứ
Ngọn đồi nhuộm bóng chiều nơi hai ta cùng thề sẽ không đầu hàng
Luôn rực sáng bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu…
Rồi Aya đã trở lại với ngôi làng nhỏ với tất cả tình yêu và hy vọng. Trên khoảng đồi nhỏ, ba chú cún nhỏ chơi đùa, Mari run rẩy đứng trên thảm cỏ xanh. Mari vẫn đang chờ và đã chờ được. Cái kết hạnh phúc bất giác khiến tôi thấy nhẹ lòng. Sau tất cả khiếp sợ, hoảng loạn, lo lắng, buồn khổ, giận dữ, hy vọng,… con người lại đứng thẳng lưng để tiếp tục sống. Ở bất cứ đâu cũng vậy nhưng với riêng đất nước mặt trời mọc, xin một lần nữa được nghiêng đầu thán phục. Nhật Bản quật cường, Nhật Bản đầy yêu thương.