3 ngày Sakura Matsuri.
Kết thúc.
Cuối cùng cũng đã kết thúc.
Kết thúc 1 cách hoàn hảo, 1 cách pro.
Kết thúc trong nụ cười, nước mắt và những cái ôm thắm thiết.
Tớ yêu HSY - Tớ yêu tất cả những con người xinh đẹp của HSY - Tớ yêu những leader của HSY, những người đã thành lập nên cái đội vô cùng BH BT này. Tớ yêu Râu, yêu Quang, yêu ss Thùy, yêu Dũng, yêu Mai, yêu Hân, yêu Fuc, yêu Phòng, yêu Bích Bựa... yêu tất cả. Tớ yêu những member của HSY, dù có những người tớ còn chưa nhớ đc tên, chưa nói chuyện lần nào, những tớ yêu tất cả, hôm nay tớ đã ôm gần hết cả đội, còn vài người tớ chưa ôm, những tớ nhớ lắm, những ai tớ chưa ôm, tớ sẽ ôm cho bằng hết :x
3 tháng trời chúng ta tập luyện. 2 tháng trời tuần nào - tối nào bất kể mưa nắng, dắt díu ra sau mông cụ Lenin để tập tăng cường tới muộn (dù bao gồm cả đi đú). Nếu ko có những ngày tăng cường ấy, có lẽ ko bao giờ có đc ngày hôm nay. Chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều. Chúng ta đã hy sinh rất nhiều, để có được ngày hôm nay.
Cảm ơn đài của Thảo, cảm ơn bộ chuyển, ac quy của nup. Nếu ko có nó, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có nhạc để cùng tập Jyuunin Toiro.
Jyuunin Toiro.
Bắt đầu từ con số O, ko đc cô Nana dạy như các đội khác, phải tự thu thập clip, tự học theo Jyuunin Toiro. Có những lúc cãi nhau ỏm tỏi về động tác và nhịp, có những xích mích to, xích mích nhỏ. Nhưng chúng ta đã làm được - 1 bài khó - lại chia làm 4 hàng với những động tác khác nhau - nhưng chúng ta đã làm được - bởi vì chúng ta là Hanoi Super Yosakoi. Bởi vì chúng ta đã có những leader và những mem vô cùng tuyệt vời, vô cùng đỉnh của đỉnh. Chúng ta đã đoàn kết lại và thành công rực rỡ.
Nếu chúng ta nhảy Torakku - chỉ 3 ngày có thể học xong toàn bộ động tác - so với Jyuunin Toiro - mất 2 tháng để xong toàn bộ động tác - thì có lẽ, ko bao giờ chúng ta có thể thành công được như ngày hôm nay.
Càng ngày tớ càng yêu Jyuunin Toiro. Vì sao? Vì Jyuunin Toiro sẽ ko bao giờ trở thành 1 bài hoàn chỉnh nếu thiếu đi 1 trong 4 hàng, phải có đủ cả 4 hàng cùng thống nhất, cùng đoàn kết mới có thể thành công, cái ý nghĩa đó, mọi người có thấy ko?
Có lẽ chúng ta đã đúng đắn khi lựa chọn tập Jyuunin Toiro.
Thực sự tớ quá hạnh phúc, không thể ngờ chúng ta lại có thể đều và đẹp được đến như vậy. Công sức của chúng ta đã đc đền đáp. Những tiếng vỗ tay rào rào từ khán giả, những lời khen đến từ chính những người Nhật và cả người Việt Nam, khi mà người ta còn nhầm đội mình là đội Nhật =)). Chúng ta đã áp đảo tất cả, chúng ta tự khẳng định bản thân bằng chính thực lực của mình mà ko phải bằng bất kì 1 thủ đoạn nào.
12/4
Tớ sẽ nhớ mãi ngày này.
Một ngày của những nụ cười rạng rỡ.
Anata no egao
Nụ cười của bạn.
Chúng ta shine, chúng ta đang shine, giờ thì ko chỉ có mỗi Dũng công chúa, ko chỉ có ss Kame xinh shine, mà cả đội chúng ta đều shine.
Một ngày của những giọt nước mắt hạnh phúc.
Khi xuống sân khấu sau lần nhảy Jyuunin Toiro cuối cùng, không biết bao nhiêu lần mắt tớ ngấn nước. Và tớ thấy Quang khóc, tớ thấy nhiều người khóc, và rồi Nguyệt khóc, tớ cũng đã khóc. Tớ khóc vì quá hạnh phúc.
Tớ khóc vì ngày hôm nay đã kết thúc, ước gì hôm nay kéo dài mãi mãi.
Tớ đã chuẩn bị tinh thần cho ngày mai từ lâu rồi, tớ biết cái cảm giác khi kết thúc - hụt hẫng lắm, tớ thật ko muốn ngày hôm nay kết thúc, tớ muốn được tiếp tục nhảy múa điên cuồng cùng tất cả mọi người - những con người xinh đẹp. Nhớ mọi người quá thể.
Nhưng kết thúc là để cho một khởi đầu mới, đặt những viên gạch để xây những tòa tháp cao hơn nữa, chúng ta còn rất rất nhiều project. Nào thì tập Yosakoi Batư, tập bài cô Nana, tập Ichippon, tập Honiya... dù trình độ chưa đủ, nhưng cũng muốn thử Jyuunin Toiro 08.
Khoảnh khắc của ngày hôm nay là mãi mãi, sẽ ghi dấu rất rất rất đậm trong lòng tớ.
Lúc chúng ta cùng hét vang "Jyuunin Toiro - Tadaima Kenzan" - cùng hét " Hanoi super Yosakoi" làm ầm ĩ cả cái cung Quần Ngựa.
Những lời cuối cùng.
Tôi có thể nói chắc nịch:
Tôi tự hào vì mình là thành viên của Hanoi Super Yosakoi.
Tôi hạnh phúc vì mình là thành viên của Hanoi Super Yosakoi.
HSY - We're pro.
We're family