Tokyo! quy tụ ba đão diễn quốc tế thực hiện ba bộ phim ngắn về thành phố Tokyo.
Michel Gondry, Leos Carax và Bong Joon-ho cùng "diễn dịch" thành phố Tokyo chật chội
qua góc nhìn của chính họ. Cả ba phim đều kể về Tokyo, nhưng đó là ba Tokyo rất khác nhau: một Tokyo kỳ quái của Michel Gondry, một Tokyo đầy tranh cãi như Leos Carax, và một Tokyo đầy tình người của Bong Joon-ho.
Với Michel Gondry, một Tokyo vừa siêu thực vừa rất Á Đông hiện lên khiến người xem ngẩn ngơ không biết họ đang theo dõi một giấc mơ hay là một chuyện thần tiên giữa đời thường. Đó là bộ phim về cuộc vật lộn của một cặp tình nhân dọn lên Tokyo sống và đối mặt với những khó khăn chồng chất. Cho đến một ngày, cô gái nhận ra rằng dù cô đã nỗ lực hết mình, trong mắt mọi người xung quanh, cô cũng chỉ là một kẻ vô dụng...
Leos Carax khởi đầu bộ phim của mình bằng một cú máy dài giới thiệu một nhân vật chột một mắt, râu đỏ hoắc, áo xanh ngắt, chui từ dưới cống lên làm hoảng loạn cả thành phố Tokyo. Nó nhắc lại vụ thảm sát Nam Kinh, mà dường như Leos ám chỉ tên quái đản kia - như hắn tự xưng hắn là đứa con của nước Nhật, sinh ra từ sau sự kiện Nam Kinh - chính là nỗi ô nhục mà nước Nhật đang cố gắng quên lãng nhưng nó vẫn cứ nhức nhối không buông tha.
Bong Joon-ho nhẹ nhàng với câu chuyện về một Tokyo rung động. Ở thành phố luông đối mặt với nhưng cơn động đật, con người ta có thực sự sợ những cơn động đất nữa hay không? Hay những cơn chấn động thực sự diễn ra bên trong mỗi con người mới là những chấn động thực sự. Trong ba phim, phim cung bong Joon-ho được quay đẹp nhất - có lẽ ông là đạo diẽn duy nhất muốn mô tả một hình ảnh Tokyo đẹp đẽ. Hai đạo diễn phương Tây, cái nhìn của một người phương Tây, nhìn Tokkyo đầy những khói bụi, xe cộ, những khối nhà như rubic chồng lên nhâu, những căn phòng chật hẹp, những người lạnh lùng, cô đơn ngay giữa đám đông chen chúc. Trái lại, Bong Joon-ho nhìn Tokyo, bằng con mắt của những hikikomori - những con người không có khả năng tiếp xúc với xã hội bên ngoài, những người nhốt mình trong phòng và chẳng bao giờ bước ra khỏi nhà.
Trích: 2! ĐẸP ~ Ấn phẩm phụ của Báo SVVN, số tháng 5 năm 2009![]()







Trả Lời Với Trích Dẫn










) Vậy là cuối cùng tất cả đã tìm được câu trả lời của riêng mình, như một sự giải thoát. Hiroko: ".. em đang làm những việc em muốn..Trong suốt cuộc đời mình,em chưa bao giờ thấy mình hữu dụng như lúc này" ; Merde đã được tự do & nhân vật của Aio Yuu thì đã tìm thấy tình yêu. Nhưng rốt cục vẫn chỉ hiểu được đến đó thôi, hình tượng Hiroko biến thành chiếc ghế thì không thể hiểu nổi, ai biết nói tớ cái


Bookmarks