"Cuộc sống chưa bao giờ là đơn giản bởi vì nó không thể đơn giản"...một người nào đó đã nói với tôi như thế...thật lạ là một câu nói bình thường như thế (thậm chí, bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy nó thật tối nghĩa...híc...) đã giúp tôi đứng dậy....khi tôi vấp ngã và chỉ muốn buông xuôi tất cả...
Tôi đã từng như thế...Taisuke thân mến...và vì thế tôi có thể đồng cảm với Taisuke...Tôi hiểu cái cảm giác khi xung quanh mình là bóng tối, bóng tối và chỉ là bóng tối...trong bóng tối của Tai, tôi nhận thấy không phải chỉ có sự thất bại, càng quyết tâm cố gắng càng thất bại mà trong đó, tôi còn nhận thấy cả sự cô đơn...
Tôi không biết đó có phải là cảm giác của Tai không hay chỉ là cảm nhận suy diễn của tôi...nhưng có thể chính bản thân Tai cũng có thể không nhận thấy rằng mình cô đơn...........và đó chính là lí do tại sao khi có "Thương, anh Kha, anh Duy, chị Thùy, chị Linh, chị Trang, chị Thư, bạn Duy, bạn Vương, bạn Khoa, bạn Ánh...và rất nhiều người nữa..." mà Tai nhận được "Rất nhiều cánh tay đưa ra trước tôi, nhẹ nhàng kéo tôi dậy. Dìu tôi đi. Nỗi đau trong bản thân cũng nhẹ đi rất nhiều. Mọi người...Tôi bật khóc..."
.....khi biết xung quanh có người quan tâm, yêu thương, trân trọng, đặt niềm tin, có phải chăng chính bản thân Tai tin rằng mình sẽ đứng vững..?
Đọc xong bài của Taisuke, tôi chợt nhận ra rằng: dù hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời nhưng ánh năng ấm áp của mặt trời lluôn bao trùm xung quanh đoá hoa hướng dương, .....và tôi hiểu tại sao Taisuke lại không chỉ có một mặt trời mà là nhiều mặt trời đến thế....
....Giọt mưa nào oà vỡ ướt mi ai?






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks