Ngày hôm nay vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh của đêm qua.
Khi mà ngồi trên xe bus, không hiểu sao tự dưng lại hứng chí tháo kính ra.
và đột nhiên nhận ra, mọi thứ nguồn ánh sáng đều có hình tròn, đèn đường, đèn xe máy, đèn ô to, đèn cửa hiệu, nó cứ tròn tròn (ai bị cận nặng chắc hiểu cảm giác đó).
Sao nó lại đẹp thế, đẹp khi người ta không nhìn rõ nó chăng?
Cái hình ảnh mọi đốm sáng tròn đủ màu sắc chuyển động, có lẽ không bao h tôi quên được. Tôi vốn ghét giao thông VN, nhìn thấy nó chỉ muốn ...
Thế mà tự dưng, tối hôm qua, khi tôi không nhìn rõ gì cả,mọi thứ lại đẹp hơn.
Phải chăng, cái gì mình không nhìn rõ được đều đẹp cả?
Cũng như con một số người, khi mới quen, chưa hiểu rõ về nhau cảm thấy thú vị nhưng sau 1 thời gian, đó sẽ là sự chán ngăt?
Dạo này bận quá, chả co thời gian mà nghĩ miên man, có lẽ thời gian trên xe buýt là rất quý, vì chỉ có lúc đó, mới tự nhìn lại những gì mình đã làm. Mình đã làm những gì nhỉ? Nhiều quá, nhớ không nổi! Chỉ nhớ rằng, hình như mình đã bỏ bẵng mọi người xung quanh rồi lại quay ra trách họ không quan tâm đến mình.
tệ hại nhỉ!






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks