Bài này mang nhiều hơi hướng cổ văn!
Đêm trăng
Đêm xuân ấm áp
Vầng trăng lấp lánh
Ánh sáng màu sữa
Trên từng thinh không
Mặt đất sực nức mùi hương
Nụ hoa như muốn đua đưa
Bỗng đổ đôi hàng lệ
Trong cơn say bất tận
Dưới tán anh đào
Có kẻ nắm tay vợ
Dìu đi dưới hoa
Chẳng đợi xuân đến
Ôi khí tiết, quá tàn khốc!
Đẹp hơn thứ gì khác
Nơi gốc cổ thụ
Trơ mình dưới tuyết
Mầm mới lại nẩy
Đêm nay một linh hồn
Mới được đản sanh
Ta đem tất cả
Nhường lại cho con
Sinh mệnh nhỏ bé.
Ta đem tất cả
Nhường lại cho con
Sinh mệnh nhỏ bé.








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks