Nguồn: Akebono

1.DIỆN MẠO CỦA NGƯỜI SAMURAI
Từ những thời gian xa xưa , như thời Kanbun (1662-1672), sáng nào người Samurai cũng tắm gội , cạo mặt, sức dầu thơm lên tóc , cắt móng tay , ăn mặc tươm tất và khoác áo choàng ngoài . Họ cũng lau chùi cẩn thận cả binh khí sạch bóng. Họ làm thế tuyệt nhiên chẳng phải chỉ cốt để trau chuốt vẻ ngoài , mà chính vì muốn giữ mình luôn sạch sẽ , hệt như sau lúc khâm liệm , và chính vì võ khí là thứ họ có thể cần đến bất chợt. Người võ sĩ mà thi hài quá nhếch nhác , dơ dáy , ắt sẽ bị kẻ địch nhạo báng , nếu thi thể anh ta chẳng may bị rơi vào tay đối phương . Người võ sĩ mà bất kỳ giây phút nào cũng đương đầu với cái chết , thì bao giờ cũng phải giữ mình luôn sạch sẽ để khỏi bị kẻ địch nhạo báng.


2.TRÍ LỰC NGƯỜI CHIẾN BINH
Người Samurai chỉ được quyền nghĩ đến một điều đó là các cuộc giao tranh . Muốn hữu ích cho tướng công anh , anh phải cẩn trọng thường xuyên . Phải luôn cảnh giác khi anh có mặt bên vị tướng quân mà anh phụng sự . người hết ḷòng với phận sự phải cáng đáng không bao giờ để cho tâm trí mình bị quấy nhiễu.


3.BỔN PHẬN
Người Samurai phải hiến trọn cho tướng quân mình cả thể xác lẫn linh hồn . Ngoài ra , anh ta phải sáng trí , nhân từ và gan góc . Muốn sáng trí phải học hỏi người , muốn nhân từ phải cứu giúp người , muốn gan góc phải xông thẳng vào đối phương đoạt lấy chiến thắng từ tay chúng. hết thảy những thứ ấy đều cần thiết .


4.ĐỐI MẶT VỚI CÁI CHẾT
Võ sĩ đạo - con đường của người võ sĩ - nghĩa là con đường chết. Khi phải chọn giữa hai con đường sống và chết , thì anh hăy chọn con đường nào dẫn tới cái chết trước tiên . Đừng đắn đo , hãy dồn hết tâm trí cho con đường anh thích và cứ thế mà dấn bước đi lên .
Bất giác anh tự hỏi :"Vì lẽ gì mà tôi phải chết , trong khi chết chẳng đem lại lợi lộc gì cho ai ? Vì cớ gì mà tôi phải đem tánh mạng của mình ra để đổi lấy điều hoàn toàn vô nghĩa này ?" . Đó là cách suy nghĩ thường tình của những kẻ vị kỷ . Khi phải lựa chọn , anh đừng đắn đo , đừng để cho nghững suy nghĩ về lợi lộc chia trí . Hãy nghĩ đến sự ô danh đang chờ anh , hãy nghĩ đến thân phận thảm hại của kẻ không đạt chí mà vẫn phải tiếp tục sống giữa cõi thế . Nhưng cái chết chẳng bao giờ làm ô danh ai cả . Mỗi sáng anh đều phải nghĩ rằng mình nên chết thế nào cho xứng đáng . Và mỗi tối anh đền nên tĩnh tâm bằng suy ngẫm về cái chết của chính mình ...và cứ thế mà giữ mình hàng ngày . Bổn phận anh phải lo sao cho thật chu toàn , lúc ấy thanh danh anh sẽ được muôn đời truyền tụng .
Can đảm đích thực thì có ở những ai đón nhận cái chết với nụ cười .
Nakano Siuemon nói thế này về lòng dũng cảm : " Tập luyện thế nào là tốt đối với một Samurai ? Nhắm nghiền hai mắt , tiến lên trước một bước và vung cao kiếm tỷ thí ngay , nếu không thế anh sẽ là phường vô dụng ở đời".


5.KHI CÁI CHẾT ĐẾN
Võ sĩ đạo - con đường của người võ sĩ - hạ lệnh cho anh hãy chiến đấu đến cùng , cho tới khi nào cái chết ập đến Naosige thuộc dòng dõi Nabeshima có nói :" Với bất cứ địch thủ nào mà anh đang tỷ thí thì anh hãy tả xung hữu đột như một kẻ mất trí , lúc ấy anh mới giành được nhiều chiến thắng".
Võ sĩ đạo cấm anh vùi đầu vào những đắn đo suy nghĩ , mải suy nghĩ , người võ sĩ không thể giành được lợi thế trong cuộc giao tranh .