Tác giả: Abe Kobo
Nguyên tác: Kabe
Dịch giả: Phạm Vũ Thịnh
Tôi ngồi đối diện với người đại lý của khách hàng qua bàn làm việc là bàn vẽ hoạ đồ. Tôi ngồi thẳng người, rời khỏi lưng ghế đến hơn 5 cen-ti-mét, bồn chồn mong đợi câu trả lời của người khách, đến không đổi sang thế ngồi thư thái được, vậy mà phía kia vẫn lơ lửng chưa chịu trả lời cho.
Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn dùng cho việc vẽ hoạ đồ, có thể tự do thay đổi vị trí bóng đèn và hướng chiếu, chồng hoạ đồ xanh dày cộm trên bàn làm nổi bật lên vết cắt mới trắng toát. Khuôn mặt người khách chìm trong bóng tối của chụp đèn.
Nhìn đồng hồ tay thì đã 6 giờ 15. Có vẻ ngoài một người trợ thủ còn nán lại với tôi, mọi người khác đều đã ra về cả rồi. Đèn huỳnh quang trên trần đã yếu, phát ra những tiếng lách tách li ti như tiếng côn trùng.
-"Ông nghĩ sao? Đề án của tôi có chỗ nào không khả thi không?".
Người khách chuyển mình, ghế ngồi vang tiếng kin kít, ngón tay ông ta áp lên phía dưới cằm như muốn ép mấy cọng râu cạo chưa sạch vào trong lớp thịt, cuối cùng đáp:
-"Đâu có! Chúng tôi giao trọn cho ông, bởi đã hoàn toàn an tâm rồi mà... Có điều, chỗ cần thay đổi lần này thì rất là căn bản, thay đổi đến cả bản chất, cho nên..."
-"Tôi hiểu. Thay đổi như thế là khó khăn lắm đấy. Bởi phải đổi phòng số 17,... mà ông nhìn hoạ đồ này xem,... đây, bức vách hướng sang phòng số 18 này, bảo là phải đổi sao cho thành liền vách với phòng Tổng Giám đốc đấy..."
-"Đúng thế, đúng thế...". Người khách cầm điếu thuốc không châm lửa nãy giờ mân mê trong bàn tay, dí đầu thuốc chỉ trỏ trên hoạ đồ, cất tiếng cười nhỏ có vẻ thích thú lắm.
-"Thế nhưng, phòng Tổng Giám đốc là ở tầng ba đấy nhé. Trong khi phòng số 17 lại ở tầng hai..."
-"Thế à? Chắc là xây hai phòng ở tầng hai và tầng ba liền vách với nhau thì cần kỹ thuật khó khăn lắm nhỉ?".
-"Chuyện này thì không thể chỉ nói là khó khăn mà thôi đâu..."
-"Nhưng từ trước đến nay, chúng tôi đã đưa đến ông đủ thứ yêu cầu khó khăn lắm mà ông vẫn giải quyết tất cả hộ cho rồi đấy".
-"Thật ra, tôi muốn nói là: chỗ sửa đổi này có thật cần thiết đến mức phải làm thế không...?"
-"Thì tất nhiên là chúng tôi nghĩ là cần thiết nên mới yêu cầu..."
-"Khoan đã! Vấn đề này xin hãy tạm gác lại đây...". Tôi ưỡn người lên, tựa vào lưng ghế. Con dao rọc giấy để trên bàn phản chiếu chiếc cà-vạt của người khách sáng bóng màu hổ phách. Nhưng tôi lại phải ngồi thẳng lại ngay để bắt vào chuyện giải thích hoạ đồ thiết kế màu xanh ấy. -"Như ông đã biết, bản vẽ này là bản sửa đổi lần thứ 36 rồi đấy..."
-"Thật là làm phiền ông quá..."
-"Không, lần thứ bao nhiêu thì cũng chẳng phải là vấn đề. Nghề nghiệp của tôi là thế mà, nên cho đến khi quý khách hài lòng, có phải sửa đổi bao nhiêu lần, tất nhiên tôi cũng làm được... Vấn đề không phải là sửa đổi mấy lần, mà là kết quả như thế nào thôi. Thế nên, xin ông xem kỹ cho một lượt rồi thẳng thắn cho biết ý kiến của ông thì tốt nhất..."
-"Ông muốn nói là..."
-"Cụ thể là... đây, trong hoạ đồ này, ông nhìn thử chỗ này xem..."
-"Hà...?".
-"Ông nghĩ sao?"
-"Hà..., thú thật là tôi vốn yếu chuyện xem bản đồ, hoạ đồ lắm...".
-"Đây là bản vẽ thiết diện nhìn từ bên hông".
-"Phải rồi! Trông ra là bậc thang đây... Và chỗ này nối dài đường thẳng này... trông kỳ lạ quá... thế còn đường này là......"
-"Là đường nối dài phần này đây..."
-"Nếu thế thì thành ra cái gì nào? Cứ như là sau lưng bậc thang lại có một bậc thang khác nữa..."
-"Quả đúng như thế đấy. Nếu muốn làm một đường thông từ tầng lửng ngay dưới tầng hai lên tầng lửng dưới tầng ba mà không muốn qua tầng hai, thì chỉ có cách này thôi.".
-"Thế nhưng, vì mục đích gì mà phải làm như thế?"
-"Có phải thế không nào? Ngay chính ông cũng lấy làm lạ nữa mà. Thế nào đi nữa, nếu cứ thực hiện thật trung thực tất cả các yêu cầu sửa đổi liên tiếp không cần kế hoạch, thì tự nhiên sẽ ra kết quả như thế này mất thôi".
-"Sao lại không cần kế hoạch?". Lần đầu tiên trên mặt người khách hiện lên nét căng thẳng rõ rệt. -"Tất cả các yêu cầu sửa đổi chúng tôi đưa đến ông đều là kết quả của những điều tra và kế hoạch kỹ càng lắm chứ".
-"Nếu thế thì tốt. Thế thì tôi có thể hiểu là ông đã bằng lòng với kết quả như thế này rồi chứ?"
-"Vâng, tôi nghĩ là thú vị lắm... Ít nhất thì rất là hứng thú đối với tôi..."
-"Xác nhận được với ông như thế thì tôi cũng được an tâm. Vậy thì, ông có thể đóng ấn vào bản chấp thuận tạm thời này được chứ?".
-"Ông nói thế nghĩa là..."
-"Thì đấy, để có dấu hiệu chứng minh rõ ràng rằng họa đồ xanh này được coi như hoàn tất ấy mà..."
-"Thế nhưng, còn khoản sửa đổi mới vừa nói lúc nãy thì sao?"
-"Vâng, tôi hiểu chứ. Cái đó thì tính sau, còn bản này thì để dứt điểm phần tôi đã làm từ trước cho đến bây giờ".
-"Ý nghĩa của điều ông nói, thật tình tôi không hiểu rõ..."
-"Nhưng mà, chính ông cũng đã hiểu cho rằng bản thiết kế này có khác biệt rất nhiều so với thiết kế của các bin-đinh thông thường chứ?"
-"Có thể như thế thật, nhưng..."
-"Bởi thế, tôi muốn xác nhận rõ ràng rằng ông giao phó hoàn toàn cho tôi đấy. Chứ không thì sau này có thể ông lại bảo giá mà biết trước là sẽ thành thứ kỳ quái thế này thì đâu có cần phải cố công làm đúng theo yêu cầu mà làm gì... Yêu cầu là một chuyện, còn dựa trên yêu cầu của khách hàng mà thiết kế sao cho hợp với lẽ thường, là bổn phận của người thiết kế...... Chứ nếu ông lại nói kiểu ấy thì bao nhiêu công lao suy tính cực nhọc của tôi hóa ra bọt nước cả..."
-"Tất nhiên, yêu cầu thế nào thì phải làm đúng thế ấy mới được..."
-"Thế nhưng, thiết kế thì phải suy tính chứ! Yêu cầu xây bin-đinh cho 100 người cũng đâu có cần xây đến 100 cái hành lang? Bao nhiêu người sẽ ở đấy mặc lòng, chỉ cần một hành lang là đủ rồi mà. Vả lại, bảo là yêu cầu phải có bản đồ rõ ràng thì cho dù có tỉ mỉ đến đâu đi nữa, cũng đâu có cần phải ghi cho đủ số cây trồng trên đường làm gì. Thiết kế kiến trúc chẳng phải là toán cộng, một với một là hai..."
-"Thật tình, ông đã hiểu lầm gì đấy rồi. Yêu cầu của chúng tôi thì tất cả đều đã được kiểm thảo thận trọng từng điều một mới đưa ra kết quả như thế, hoàn toàn không thể có chuyện đòi hỏi phải xây đến 100 cái hành lang..."
-"Nếu thế thì ông đóng ấn vào bản vẽ này cho tôi được chứ gì?"
-"Không, làm thế sao được."
-"Vì sao?"
-"Bởi đã nhất thiết giao phó hoàn toàn cho ông rồi, nên tôi muốn ông chứng tỏ là chính ông có đầy đủ tự tín về bản thiết kế của mình. Chứ nếu không thì cả tôi là người đại lý cho khách hàng cũng mất cả thể diện. Chứ gì nữa! Nghe ông nói nãy giờ, tôi có cảm tưởng rằng ông cứ như là không tự tín mấy nên muốn quy trách nhiệm vào chỗ nào khác..."
-"Đâu phải thế! Ông mới đúng là hiểu lầm rồi đấy!"
-"Nói vậy thì hẳn là ông có tự tín đấy nhỉ? Vậy thì đâu cần..."
-"Khoan đã nào! Thật ra, công việc này thì đồng nghiệp của chúng tôi ai cũng chú ý đến cả. Thế nào đi nữa, chuyện thiết kế bin-đinh mới cho công ty AB đang nổi danh sáng chói thế này thì dù muốn dù không cũng nổi bật lên thôi... Chính vì vậy mà tôi cũng ôm ấp tham vọng lớn cho công việc này. Nếu thành công thì quảng cáo được tiếng tăm lừng lẫy cho văn phòng thiết kế của tôi. Nhưng nếu thất bại thì..."
-"Chuyện quảng cáo thì xin ông cứ để chúng tôi lo. Nghề chuyên môn của chúng tôi mà..."
-"Vâng, tất nhiên thế..."
-"Hay là, ông lo sẽ thất bại?"
-"Không, tất nhiên chẳng phải thế... Tuy nhiên, thành thật mà nói thì tôi cũng đã có chỗ nửa tin nửa ngờ. Nghĩa là, ít nhất thì dần dần công việc thiết kế bin-đinh này đã trở thành khác đi rất nhiều so với lý thuyết kiến trúc hiện đại đấy".
-"Nhưng, lý thuyết và chức năng thực tế thì phải khác nhau chứ!"
-"Tất nhiên là thế. Tuy nhiên, nói là chức năng, nhưng chức năng trong kiến trúc và chức năng trong cơ khí thì lại hoàn toàn khác nhau. Nhất là trong trường hợp kiến trúc đồ sộ như thế này, thay vì chia nhỏ theo lối phân tích chi tiết, thì việc tìm cách nâng cao năng suất sử dụng không gian theo lối tổng hợp chắc chắn có thể phát huy được chức năng ở mức cao hơn rất nhiều. Vì thế, toàn thể công trình này nên cố gắng tổng hợp từ những khối lớn để giản-dị-hoá..."
-"Lý thuyết kiến trúc hiện đại như thế nào thì cũng chả sao cả..."
-"Nhưng đấy cũng là lý thuyết của chính tôi nữa mà..."
-"Thế nghĩa là, ông hối hận đã nhận lãnh công việc này rồi?"
-"Đâu có!... Thật ra thì lúc đầu tôi cũng đã có lần chợt cảm thấy như thế. Chẳng thể nào mà trình bày cho ai thấy bản thiết kế như thế này được... Khách hàng hẳn là đã lầm lẫn ở chỗ nào đó rồi... Đôi lần, tôi lại chìm đắm trong nỗi dằn vặt rằng mình cũng hay cả nể quá nên mới thành tâm mà nhận làm việc này... Thế nhưng dù có nghĩ như thế, tôi cũng chẳng làm sao mà thuyết phục các ông được..."
-"Thế nghĩa là, tuy không muốn nhưng ông đành phải nhận làm đấy à?"
-"Lúc đầu thì quả thật đã có thời kỳ tôi nghĩ như thế. Nhưng điều kỳ lạ là theo với thời gian, dần dần tôi lại thấy có gì đấy hứng thú..."
-"Hứng thú kia à?"
-"Thì chính ông mới lúc nãy cũng đã nói như thế mà!"
-"Thật sao?"
-"Thiết kế này quả thật là mâu thuẩn hẳn với lối suy nghĩ về hiệu suất sử dụng không gian trong lý thuyết kiến trúc từ trước đến nay. Tuy nhiên, càng mày mò tìm hiểu thử xem thì tôi lại càng cảm thấy có khả-năng-tính gì đấy mới mẻ chưa từng thấy bao giờ. Không chừng đây có thể là phương hướng mới trong kiến trúc nữa. Nói như thế, nhưng tôi lại không làm sao đặt thành lý thuyết rõ ràng được, nên đâm ra bấn loạn mất. Mà ngay bây giờ đây, tôi cũng đang bị bấn loạn như thế đấy..."
-"Phương hướng mới thì còn gì bằng..."
-"Thì cũng vì thế nên tôi mới mong có được sự giúp sức từ bên ngoài cho cố gắng khai phá của tôi, nên thế nào cũng muốn xin ông chấp thuận cho bản thiết kế này..."
-"Vâng, giờ thì tôi hiểu rõ hơn rồi..."
-"Vậy thì, ông đóng ấn vào giấy tờ này cho tôi được chứ?"
-"Không, đã nghe được đến đây, tôi lại càng thấy rõ là không cần phải làm thế..."
-"Nghĩa là...?"
-"Chẳng phải trọng tâm của vấn đề là làm thế nào để ông có tự tín trong công việc này đấy sao? Chứ gì nữa! Đóng ấn thì dễ thôi, nhưng làm thế chẳng khác gì chứng nhận sự thiếu tự tín của ông đấy. Cũng vì muốn giúp ông nên tôi tuyệt đối không thể nào tán đồng cách làm như thế được".
-"Nhưng mà, về phía các ông, có thật đã hiểu thấu đáo rằng công việc thiết kế này quả là khác xa lề lối thông thường không chứ?"
-"Xin ông đừng lo điều đó... À, hay là thế này, ông thử xem sao nhé. Xin mời ông đến văn phòng của chúng tôi một lần để xem xét cho kỹ nội dung công việc của chúng tôi như thế nào..."
-"Tôi đã có lần đến rồi..."
-"Không đâu. Nếu chỉ đứng bên ngoài nhìn vào thôi thì làm sao mà hiểu được. Công việc quảng cáo là thứ cũng phức tạp như cơ thể sinh vật vậy. Xem xét tình trạng thực tế xong thì hẳn là ông sẽ giải toả được những nghi ngại kiểu ấy".
-"Thật thế sao?"
-"Thật chứ! Thực tế, ông không tin chắc được như thế thì đã là bằng chứng rồi còn gì... Phải rồi! Hãy quyết định như thế đi. Lúc nào thì tiện cho ông?"
-"Tôi thì lúc nào cũng được..."
-"Vậy thì, điều hay nên làm càng sớm càng tốt. Ngay sáng mai thì sao nào?"
-"Cũng được..."
-"Vậy thì sáng mai, lúc 8 giờ rưỡi nhé".
-"Đúng vào giờ bắt đầu làm việc đấy nhỉ?"
-"Đúng đấy. Cùng mọi người sinh hoạt nguyên một ngày làm việc xem sao. Cứ tự xem như là một nhân viên lâm thời ấy"
-"Vâng, xin sẽ làm như ông nói".
Người khách gật gù, vừa cười vui thích vừa nhỏm lưng đứng lên.
-"Nhờ ông mà suốt thời gian ở đây, tôi đã không cần phải hút một điếu thuốc nào cũng xong". Vừa nói, ông vừa buông điếu thuốc đã nát vụn vì nãy giờ vày vò trong bàn tay, xuống đĩa gạt tàn thuốc. -"Cứ khi nào thèm thuốc lá, tôi lại vày vò điếu thuốc trong bàn tay như thế này đấy. Đây là phương pháp giữ sức khoẻ mà tôi thế nào cũng muốn khuyến khích mọi người làm theo. Thuốc lá vụn vò nát trong lòng bàn tay quả thật cho cảm giác thuốc lá đúng là thứ thuốc độc, vô-hình-trung mà cảnh cáo mình khỏi cơn thèm muốn..."
-"Cảm ơn ông đã giúp cho về nhiều mặt".
Tôi đứng lên tiễn khách, tay bấm tắt ngọn đèn.






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks