Văn hóa khác nhau khiến cách nhìn của hai bên hoàn toàn khác nhau. Ngay cả những người tưởng như rất hiểu biết về cuộc sống phương Tây như Trịnh Lữ, dịch giả rừng Nauy bản mới (ngày xưa từng có người khác dịch rồi) cũng chê Trần Anh Hùng khi đạo diễn này nhấn mạnh yếu tố giải phóng tình dục trong Rừng Nauy.
Hay một tác giả khác là Yamada Emi cũng toàn viết về tình dục nhưng những tác phẩm của Yamada Emi lại từng 2 lần giành giải Akutagawa, một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất của Nhật Bản. Mình biết nói ra ở đây thì hơi buồn cười vì biết nhiều bạn là nữ hoặc nhiều bạn còn ở tuổi vị thành niên nhưng đến khi nào bạn cảm giác được điều đó nhưng cũng đừng đánh đồng nó với suy nghĩ "cứ thoải mái đi, thời buổi này blah blah" và cũng đừng quá thần thánh hóa chuyện đó thì đọc truyện của Murakami mới thấy thoát được, còn không thì cứ bị lấn cấn kiểu "tởm quá đi mất".
Sex kiểu kinh tởm thì xin mời đọc tiểu thuyết của Marquis de Sade (hầu tước Sade) "Salo or 120 days of Sodom" hoặc xem bộ phim cùng tên của Pasolini. S&M (Sadist & Masochist) chính là bắt nguồn từ Sade đấy.
Còn phim Rừng Nauy có thể đạt về yếu tố điện ảnh nhưng nó không làm thỏa mãn người muốn xem phim vì hâm mộ Murakami. Hình ảnh đẹp, cảnh quay đẹp không phải là yếu tố để tiểu thuyết Rừng Nauy lôi cuốn người đọc. Mình hy vọng đây là lần cuối cùng tiểu thuyết của Murakami được dựng thành phim vì gần như chắc chắn những bộ phim này sẽ không làm thỏa mãn được những người yêu thích Murakami và những người không đọc Murakami. Thử nghĩ nếu "Biên niên ký chim vặn dây cót", "Kafka bên bờ biển" v.v... mà được dựng thành phim thì nó sẽ như thế nào? Mình nghĩ rằng sẽ có những cảnh hết sức nhạt nhẽo, những cảnh hết sức khó hiểu và kể cả những cảnh sex mà người Việt sẽ không chấp nhận nổi.
Những cảnh này qua sự miêu tả của Murakami thì rất lôi cuốn, đúng kiểu page-turner nhưng theo mình không thể gây được ấn tượng tương tự nếu chuyển sang ngôn ngữ hình ảnh.






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks