tại sao mỗi khi tôi thả mình chìm vào nỗi cô đơn cùng cực, cảm nhận cơn đau nhói chả biết đến từ đâu, cả thân xác và tâm trí đều trống rỗng trong vô định; khi tôi tan ra thành một thứ không biết phải gọi tên thế nào, một thứ lướt qua kẽ tay như gió, một thứ mỏng manh như nắng, một thứ đen đặc không mùi vị; khi tôi lơ lửng chìm dần vào cái hố sâu hoắm không đáy; tại sao mỗi khi như thế chỉ có âm nhạc của cô là chạm được vào tôi; tại sao tôi cảm thấy nó len lỏi đến tận đáy cái hố sâu cô đơn đó - nơi mà chính tôi còn chẳng biết là đâu. Tại sao?
The Following User Says Thank You to Tiêu Dao Tử For This Useful Post:
Bookmarks