>
kết quả từ 1 tới 10 trên 14

Ðề tài: fic tặng anh,Ryo-kun của em

Threaded View

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 1014
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    fic tặng anh,Ryo-kun của em

    MỘNG


    Người ta vẫn thường nói,Mộng là những gì ko thực của hiện tại.Là quá khứ trong hiện thực,là tương lai ko-bao-giờ-xảy-ra.

    Ko phải giấc mộng nào cũng đẹp,nhưng con người vẫn cứ khao khát đi tìm Mộng.Cũng giống như việc họ sinh ra để đi tìm mục đích sống của mình vậy.Họ mải miết đuổi theo 1 bóng hình nào đấy trong suốt cuộc hành trình của 1 đời người.Để rồi 1 lúc nào đó,họ tuyệt vọng và vấp ngã.Họ đâm ra sợ con đường trước mặt.Họ lại lẩn trốn chính mình trong những giấc mộng.Vì mộng là ko thực.Vì mộng là tất cả những gì họ ko thể tìm thấy được trong hiện thực.

    Mộng mang rất nhiều màu sắc.Xanh dịu dàng,hồng lãng mạn,đỏ mạnh mẽ..Mỗi người sẽ có một màu sắc riêng,và họ cứ mãi len lỏi qua những giấc mộng có màu sắc tương tự nhau để tìm thấy Mộng vĩnh cửu của chính mình.
    Và,mộng của tôi có màu cam.Ko phải màu cam rực rỡ của bình minh đâu.Mà đấy là màu cam của kẹo ngọt,của dàn hoa thiên lý trong buổi chiều tà..
    …………………………………


    Tôi đang học năm cuối Đại học.Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải rất bận rộn để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sắp tới của mình.Và có vẻ như cái việc lang thang trong 1 buổi chiều thế này ko phải là 1 việc mà cái đứa đang vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp cái deadline đầu tháng là tôi đây,”được phép” làm.
    Mặc dù vậy,tôi vẫn cứ thơ thẩn trên con đường rợp bóng cây và lẩm nhẩm giai điệu bài Eien no tochuu 1 cách rất chi là ..rỗi rãi(!).Kệ.Cũng phải có lúc tôi đc quyền vứt bỏ những thứ ràng buộc ấy lại đằng sau,để tâm hồn đc giải thoát chứ.

    Con đường vẫn đẹp như 1 năm trước. 1 màu xanh ngắt của cây,màu nâu nhạt của những cánh cổng cũ kĩ,và màu cam dịu dàng của dàn hoa thiên lý.Quá khứ đã phủ lớp bụi dày của thời gian lại đc mở ra,để ánh sáng của buổi chiều phản chiếu lên 1 vài mảnh vỡ,hình ảnh tái hiện.Mờ ảo và nhẹ như gió.
    Tôi bất chợt dừng lại ở cánh cổng ngôi nhà có dàn hoa thiên lý.Trước giờ tôi chưa từng dừng lại,tuy rất thích dàn hoa thiên lý này.Tôi dừng lại,vì 1 cảnh tượng hệt như tranh vẽ đang hiển hiện trước mắt tôi.
    Một người con trai đang đứng bên dàn hoa thiên lý.Mũ lưỡi trai,tóc loà xoà che hết nửa khuôn mặt,áo khoác ngắn tay màu đen,quần thụng màu xám,giày thể thao trắng.1 gam màu u buồn khoác trên cái dáng người gầy gầy,đang đứng bất động như thể hoà vào cái màu cam dịu ngọt của nắng chiều,và của dàn thiên lý..Tất cả như 1 bức tranh,như 1 giấc mơ.

    Tôi cứ đứng mãi như thế 1 lúc lâu,lâu lắm.Tôi cảm thấy thế.Tôi ko dám cử động mạnh.Tôi sợ mình sẽ phá vỡ giấc mộng đẹp này mất.
    Gió bất chợt thổi mạnh.Lá rơi xào xạc,cuốn theo màu cam của ráng chiều,cuốn theo giấc mộng đẹp của tôi.Người con trai bỗng mấp máy đôi môi,tiếng gió nhẹ thoảng qua tai tôi mang theo giọng nói dịu ngọt.
    “ Không phải là thực…”
    Tiếng Nhật? Nếu tôi nghe ko lầm,nếu vốn Nhật ngữ của tôi ko quá tồi,thì câu mà tôi nghe đc từ người con trai ấy là 1 câu tiếng Nhật.

    Lá bay sượt qua khuôn mặt,người con trai chợt quay người,và anh dừng lại,khi thấy tôi.
    “Thịch!”tim tôi đập mạnh.Mặt tôi đỏ lên,tôi luống cuống như 1 tên ăn trộm bị bắt quả tang.
    “Tôi..tôi xin lỗi!”
    Người con trai ngạc nhiên khi thấy tôi thốt lên 1câu xin lỗi bằng tiếng Nhật.
    “Em biết tiếng Nhật?”
    “Vâng ạ.”
    Khuôn mặt anh dãn ra,khoé miệng nhếch lên thành nụ cười.
    “Vậy,tai sao em lại xin lỗi tôi?”
    “…”
    Tôi cứng họng.Chẳng nhẽ lại nói tôi xin lỗi anh vì cảm giác tội lỗi khi phá hỏng 1 bức tranh đẹp à?đời nào tôi lại tự thú nhận như thế!
    “Anh thích hoa thiên lý à?”
    Tôi chuyển đề tài.
    Anh lại cười.
    “Ừ.Có thể nói như thế.Còn em thì sao?”
    “Em ko hẳn là thích hoa thiên lý.Em chỉ thích màu thiên lý lúc chiều tà thôi”
    “Vậy sao?Cũng chỉ là 1 màu cam thôi mà?..”
    “Nó sẽ chỉ là 1 màu cam nếu như nó ko gắn liền với 1 cái gì đó quan trọng..”
    Anh lại cười,nhưng tôi cảm giác nụ cười này gượng và buồn.Như đôi mắt của anh vậy.Cho dù đến lúc này thì nửa khuôn mặt trên của anh vẫn là 1 ẩn số.
    Ừ.Là ẩn số.Nhưng tôi đã quên mất cảm giác tò mò muốn biết của mình ở cái tuổi 19 rồi.Bỏ quên trong 1 góc nào đó của quá khứ.
    “Em thật thú vị.”
    “Thú vị?Anh là người thứ hai nói rằng em thú vị đấy!”
    Tôi nheo mắt,cười theo giọt nắng cuối ngày còn đọng trên vai anh.


    Chiều hôm nay,bầu trời vẫn rực 1 màu cam như cả 1 trời thiên lý.Tôi lại rảo bước đến ngôi nhà cũ cuối đường,nơi có dàn thiên lý và 1 chút ký ức còn đọng lại của buổi chiều nọ.
    Anh vẫn đứng bên dàn thiên lý.màu hoa dịu ngọt quấn lấy cái dáng người mảnh khảnh ấy như ko muốn rời.
    Vẫn cái mũ lưỡi trai nhạt màu,mái tóc rũ xuống,bao lấy khuôn mặt.Tôi vẫn chưa thấy rõ mặt anh.Cũng chưa biết tên.Mà tôi ko quan tâm lắm đến điều ấy.Chỉ đơn giản là muốn gặp con người này,vậy thôi.
    Anh cười khi thấy tôi.
    “Tôi đã nghĩ là em sẽ đến.”
    Chúng tôi ngồi trên 2 cái xích đu đã xỉn màu.Tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng cót két già cỗi.
    “Em có vẻ thích màu cam nhỉ?”
    Anh vừa cười vừa chỉ vào cái băng đô màu cam của tôi.
    “Ước mơ của em là đc mặc nguyên 1 bộ màu cam để đi chơi mà.”
    “Ko sợ người ta cười cho à?”
    “Cũng phải có lúc sống cho chính mình chứ anh.”
    Anh im lặng.
    Tiếng gió nhẹ cuốn theo chiếc lá vàng bay là là trên mặt đất.Mây đỏ rực 1 màu.Trời dần chuyển hết sang màu cam quen thuộc.Thật tĩnh lặng.Chúng tôi ngồi như thế 1 hồi lâu,chỉ còn tiếng xích đu cót két từng nhịp.


    nan to naku isokashi souna machinami
    sai enai kao gaku seini nateru hito
    kono itaini ai sotsu kashiteru youna..


    “Show me your style?”
    “Huh???Anh cũng biết bài này à?”
    Mắt tôi tròn xoe nhìn anh.Dường như biết mình vừa buột miệng,anh lúng túng,nói lảng.
    “Ơ thì..ở bên đó anh cũng có nghe nhạc của nhóm này..”
    “A!Vậy ra bên đó cũng nhiều người thích các anh nhà em quá ha!”
    Tôi reo lên thích thú.Với bọn bạn tôi thì chúng nó đã quá quen với việc tôi suốt ngày gào rú tên các anh.W-INDS.Thần tượng của tôi.Người yêu suốt đời của tôi.
    “Tôi cũng ko nghĩ rằng ở đây cũng có người thích W-inds.Mà,dù sao thì nhóm đó cũng sắp tan rã rồi.Sẽ chẳng còn cái tên W-inds nào tồn tại trên đời nữa đâu.”
    “W-inds sẽ mãi tồn tại trên đời,mãi là tình yêu vĩnh cửu của hàng ngàn fan trên thế giới này.Cho dù các anh có tan rã hay ko.Chỉ cần các anh luôn nghĩ về nhau,và tồn tại trong lòng chúng em,ko bao gìơ có chuyện W-inds biến mất cả!”
    Anh ngước nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ mới rơi từ vũ trụ xuống vậy.Mắt tôi xoáy sâu vào khuôn mặt nhạt nhoà,đẹp như 1 pho tượng ấy.Tôi ko sai.Ko bao giờ là sai khi tôi khẳng định 1 điều gì đó về W-inds.

    Trong 1 khoảnh khắc,tôi như nhìn thấy người ấy trong đôi môi mấp máy ko nên lời của anh.Có lẽ,vì anh cũng có đôi môi màu cam dịu ngọt như người ấy.
    Anh đẩy tay vịn.Xích đu lại cót két từng hồi.khuôn mặt anh lại đượm 1 nỗi buồn ko tên.Tôi cảm giác như mình có lỗi.Mặc dù tôi vốn là 1 kẻ cố chấp,thường chẳng bao giờ nhận mình sai,và tôi ko nghĩ mình sai trong trường hợp này.Nhưng tôi ko muốn thấy nỗi u buồn trên gương mặt ấy.

    “Giận à?”
    “ko thèm”
    “Thật ko?”
    “Tôi ko chấp con nít.”
    “Hứ.Thế người lớn muh cũng giận hờn như con nít đấy thôi.Khác gì đâu nào?”
    “…”
    “Anh giận thật đấy à?”
    “…”
    “Đừng giận nữa mà.Nè,đền anh cây kẹo.”
    Anh ngạc nhiên khi tôi lục trong túi ra đưa cho anh 1 cây kẹo bọc trong giấy trong suốt,để lộ cái màu cam rực rỡ quen thuộc.
    Bất chợt anh cười vang,như thể anh đang phí thời gian để giận dỗi 1 con nhóc đã qua cái tuổi ăn kẹo là tôi.
    Anh búng viên kẹo lên và chụp nó 1 cách nhẹ nhàng.Anh lại cười.
    “Tha cho em lần này đó.”
    Gió lướt nhẹ trên khuôn mặt anh.Trong giây lát,tôi lại nhìn thấy 1 khoảnh trời cao rộng và dịu dàng trong màu mắt của anh.Trong vắt và quen thuộc đến lạ.


    Những ngày sau đấy,chúng tôi vẫn tiếp tục gặp nhau trên con đường quen thuộc.Anh chưa từng hỏi tên tôi,và tôi cũng ko biết tên anh là gì.Điều này khiến tôi có cảm giác anh vừa là 1 người bạn thân thiết,vừa là 1 ẩn số kì lạ.Cảm giác an tâm và thoải mái lắm.
    Chúng tôi nói với nhau đủ chuyện.Anh nói về đất nước của anh,về những con đường phủ tuyết trắng xoá,về rừng hoa anh đào rực rỡ..Trong những câu chuyện ấy ko hề có bóng dáng của quá khứ.Anh ko bao giờ hỏi tôi,chỉ im lặng nghe tôi nói luyên thuyên.Lần đầu tiên,tôi nói nhiều đến thế.Lần đầu tiên,tôi gặp 1 người nghe dễ chịu như anh.
    Những lần sau này,khi tôi nói về W-inds thì anh vẫn nghe rất chăm chú.Nét buồn trên gương mặt thanh tú ấy dường như phai nhạt dần.Tôi cũng ko hiểu vì sao,chỉ cảm giác được mình phải nói nhiều thật nhiều về tình cảm đối với các anh,về sự tồn tại vĩnh cửu của các anh trong lòng tôi.


    Hôm qua tôi đã ko đến chỗ hẹn như mọi hôm.Chúng tôi có 1 buổi họp lớp bàn về những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày lễ tốt nghiệp.Tôi băn khoăn ko biết anh có đến chỗ hẹn và chờ tôi hay ko..

    Hôm nay tôi lại đến chỗ cũ,nơi có dàn thiên lý và cánh cổng cũ kỹ.Mặt trời dần tan ra ở cuối chân trời,hoà vào màu mây 1 sắc cam rực cháy như ngọn lửa loé lên trong đêm tối .Con đường vẫn lặng im,cổ kính và luôn mang cái sắc bàng bạc của quá khứ.Thời gian dường như bỏ quên con đường nhỏ.Mải miết chảy trôi,thời gian cuốn theo mọi thứ cũ nát,ngoại trừ con đường,ngôi nhà và dàn hoa thiên lý.Tại nơi đây,tôi cũng đã bỏ lại hồi ức về những buổi chiều vàng vọt,bỏ lại cái Tôi dại khờ của mình,bỏ lại tất cả để rượt đuổi theo thời gian..để rồi,1 buổi hoàng hôn ko mong đợi,tôi lại bắt gặp quá khứ trong chính hiện tại của mình,với 1 đôi mắt đen sâu thẳm,và 1 đôi môi màu cam dịu ngọt.
    thay đổi nội dung bởi: TuDinhHuong, 05-11-2006 lúc 12:40 PM
    Chữ ký của TuDinhHuong
    RYOHEI CHIBA-love u 4ever!!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •