Lưu ý những gì viết dưới đây có thể không phải là sự thật.
Một lần nữa tôi từ chối tham dự party của mấy đứa bạn thân. Chúng nó bảo "dạo này mày chảnh ghê ta". Tôi chỉ biết im lặng.
Nếu bạn biết tôi, bạn chơi với tôi dù mới chỉ được 3 tháng thôi, bạn cũng sẽ hiểu tôi ham vui đến mức nào. Tôi coi trọng bạn bè và những cuộc vui. Tôi sẵn sàng bỏ học, hay vứt ra cả 1 đống tiền vào mấy vụ ăn chơi mà không hề cảm thấy hối tiếc. Vậy mà đã gần 2 tuần nay tôi từ chối tất cả.
Người ta bảo, hay là tôi bị trầm cảm. Tôi không biết, bởi tôi chẳng hiểu thế nào là trầm cảm. Tôi chỉ là đột nhiên thấy chán ghét thế giới bên ngoài thôi.
........
Có người bảo tôi rằng, chỉ có những người ích kỷ, những người ác độc mới nhìn đâu cũng ra người xấu. Nếu thế thì tôi quả là ích kỷ, quả là ác độc. Tôi không nhỉn thấy điểm tốt ở bất kỳ ai. Tôi luôn lo sợ mỗi khi có người tốt với mình, tôi tự hỏi, phải chăng nó có ý định gì đây? Tôi ghét cái vẻ tươi cười hớn hở của 1 số người bởi tôi cho rằng vẻ mặt đó là giả tạo. Tôi không còn tin vào bất kỳ điều gì quanh mình cả.
Tôi nhận ra, bạn bè chỉ tốt với nhau khi muốn lợi dụng nhau, và khi không còn giá trị lợi dụng thì những thứ gọi là bạn bè ấy sẵn sàng đá bạn ra. Cái định nghĩa bạn bè của tôi chắc sai mất rồi nhưng thế nào mới là định nghĩa đúng? Tôi đã chả còn ngây thơ mà tin vào tình bạn cao đẹp trên sách vở nữa rồi. Tôi chỉ biết bạn bè, đối với tôi là những người bên bạn khi bạn còn 1 giá trị nhất định nào đó.
Tôi luôn muốn đối tốt với mọi người, và cái tôi nhận đc là sự giả dối từ tất cả mọi người. Tôi giúp đỡ nhiều người nhưng khi tôi gặp khó khăn, luôn chỉ mình tôi chống chọi với tất cả.
.......
Sau hầu hết các party, cảm giác mệt mỏi luôn luôn đến với tôi, tôi hoàn toàn quên sạch những điều tôi đã làm , điều duy nhất mà tôi nhớ được là sự mệt mỏi. Cũng như cảm giác của tôi bây h, quá mệt mỏi, mệt mỏi khi phải sống với những kẻ giả dối, mệt mỏi vì lúc nào cũng chỉ có 1 mình trong cuộc chiến mang tên Live or Die!
Rồi tôi sẽ ra sao?






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks