Đồng vọng

Gửi anh....

Giờ đây có lẽ em không thể gọi anh là anh yêu được nữa...dù rằng trước đây em cũng chỉ dám gọi thầm hai tiếng "anh yêu"....

Người ta nói với em rằng em quá mạnh mẽ và kiêu hãnh ....

Chỉ riêng mình anh nói với em là em nhút nhát và yếu đuối...Em cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại khóc....bản thân em cũng luôn cho rằng mình là người mạnh mẽ.... và người mạnh mẽ thì ít khóc trước mặt người khác, và nhất là những người mới quen như anh....

Anh đến với cuộc sống của em như một điều gì đó thật mới mẻ và lạ lẫm, nó không giống những người bạn ồn ào xung quanh em, cũng không giống những người bạn "quan tâm đặc biệt" tới em ... có cái gì đó khác lắm, khác lắm....như là một tia nắng vô tình lọt qua khe cửa để lại một vệt dài, mảnh nhưng là tia sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm vậy...

Nhưng anh có thể đã là tia nắng duy nhất của bao nhiêu căn phòng khác...

Anh xa vời với em...ngay cả khi chúng ta bên nhau...

Anh nói em là giấc mơ của anh, nhưng giấc mơ của anh thì anh có thể định đoạt được và em, dẫu sao cũng chỉ là một nhân vật trong mơ...

Có thể anh buồn khi chúng ta chia tay nhau...nhưng em biết...nỗi đau sẽ được thời gian xoa dịu...và rồi ngày nào đó anh sẽ yêu một người con gái khác...anh sẽ yêu và được yêu....

Em cũng không biết sẽ còn ai nói em nhút nhát và yêu đuối nữa không...nhưng em biết chắc rằng em sẽ không còn có thể khóc trước mặt người đó...

Đó không phải bởi vì anh đâu...anh đừng nghĩ rằng em yêu anh...em không hề yêu anh, trước hay sau cũng vậy bởi vì... em là người khô khan và ích kỉ, bởi vì em không hợp với tình yêu....

Anh sẽ chỉ là tia nắng mỏng manh trong căn phòng tối, nhưng khi phòng mở cửa ra, anh nắng tràn vào , tia nắng đó rồi sẽ nhạt nhòa trong vầng sáng mới...chỉ còn lại ảnh ảo của một vệt nắng đọng lại trên mặt đất....

Và đừng nhớ đến em, anh nhé!