Thế nhưng điện thoại mãi cũng không nối được đến đầu giây bên kia. Không những thế, không biết tại sao, điện thoại viên lại cứ im bặt sau một hai lần lập đi lập lại câu hỏi “Số mấy?” . Yasukichi đã rung chuông gọi nhiều lần. Nhưng trong ống nghe đặt trên tai chỉ có tiếng lụp bụp. Đến nước nầy thì làm sao nghĩ ngợi đến tranh De Hooghe được. Trước hết Yasukichi rút từ trong túi ra quyển sách “Để hiểu nhanh về chũ nghĩa xã hội” của Spargo[10]. May thay kế điện thoại có một cái hộp có nắp nghiêng như bàn đọc sách. Hắn để sách lên hộp, đưa mắt rà chữ in trong sách, tay chậm rãi ngoan cố rung chuông gọi. Đó là một chiến thuật của hắn đối với những điện thoại viên thờ ơ công việc. Không nhớ là lúc nào khi vào được điện thoại công cộng ở trung ương Owaricho Ginza[11], hắn cũng vẫn rung chuông, rốt cuộc hắn đã hoàn toàn đọc hết cả truyện ngắn “Sabashi Jingoro”[12]. Hôm nay cũng vậy, hắn nhất định sẽ không ngừng tay chuông cho đến khi điện thoại viên ra nhận.

Sau khi cãi lộn với điện thoại viên đủ điều, hai mươi phút sau hắn mới điện thoại xong. Để cám ơn, Yasukichi đã quay mình sang quầy tính tiền ở phía sau. Nhưng ở đó không có ai cả. Không biết từ lúc nào, người đàn bà đã đứng trước cửa nói chuyện gì đó với ông chồng. Ông chồng còn đang loay hoay sửa xe đạp trong ánh nắng chiều thu. Yasukichi vừa muốn bước sang hướng đó. Nhưng bất ngờ hắn đã chựng chân lại. Người đàn bà lưng quay về phía hắn đã hỏi ông chồng như thế nầy.

-Hồi nãy đấy anh, có ông khách hỏi có cà phê Zenmai[13] (cây ráng) không? Cà phê Zenmai có không anh?

-Hả! Cà phê Zenmai?

Giọng nói của ông chồng đối với vợ cũng khó chịu như đối với khách.

-Cà phê Genmai chứ. Nghe lộn rồi phải không?

-Cà phê Genmai? À, cà phê sấy từ gạo lức đấy à…. Em nghĩ sao lạ quá. Zenmai chỉ có ở tiệm rau mà?

Yasukichi nhìn dáng lưng của hai người. Cùng lúc đó hắn đã cảm thấy thiên thần lại đến nữa rồi. Thiên thần đã bay lên chỗ treo xúc xích ở trần nhà, từ trên ban phước đến cho hai người, họ có biết gì đâu. Có chăng, chỉ có gương mặt hơi nhăn của họ trong mùi cá mòi hấp khói. Bỗng Yasukichi nhớ ra mình đã quên mua cá mòi hấp khói. Hình hài cá mòi chất đống đáng thương trước mũi hắn.

-Nầy cô, bán cho tôi con cá mòi nầy đi.

Người đàn bà liền quay lại. Quay lại đúng vào lúc hiểu ra được cây Zenmai chỉ có ở tiệm rau. Chắc chắn người đàn bà đã biết dĩ nhiên câu chuyện đó đã lọt vào tai của hắn. Cái mặt giống như mặt mèo vừa mới nhướng mắt lên đã đỏ rần vì mắc cỡ. Như đã nói ở phần trước, từ trước đến nay Yasukichi cũng thường hay thấy người đàn bà đỏ mặt. Nhưng chưa có lần nào đỏ bằng lần nầy.

-Dạ, cá mòi à?

Người đàn bà nhỏ giọng hỏi lại.

-Ờ, cá mòi đấy.

Trước sau chỉ có lúc nầy, Yasukichi đã trả lời hết sức đứng đắn đáng khen.

Khoảng hai tháng sau ngày xảy ra chuyện đó, có lẽ vào dịp tết năm sau. Người đàn bà đã biến mất đi đâu không biết. Không phải chỉ trong ba hoặc năm ngày. Vào tiệm mua đồ lúc nào cũng chỉ thấy có một mình ông chủ mắt lé ngồi trong tiệm có để một lò sưởi cũ, với vẻ chán phè. Yasukichi cảm thấy thiêu thiếu một chút gì đó. Hắn đã tưởng tượng đủ điều cho lý do không thấy người đàn bà. Nhưng hắn không có đủ hứng đến hỏi ông chồng khó chịu “bà chủ đâu rồi”. Thật ra ông chồng, đối với người đàn bà hay mắc cỡ đó, dĩ nhiên ngoài việc nói “lấy cái đó đưa đây” không có nói gì khác, ngay như việc chào hỏi lẫn nhau.

Sau đó không lâu, một ngày, rồi hai ngày, những tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu xuống trên những con đường mùa đông khô khan buồn tẻ. Thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người đàn bà. Không khí đượm vẻ tiêu điều chung quanh ông chủ tiệm. Không biết từ lúc nào, dần dần Yasukichi cũng quên mất chuyện người đàn bà không có ở trong tiệm.

Thế rồi, vào một đêm cuối tháng hai, Yasukichi mãi mới sớm chấm dứt được buổi diễn giảng bằng tiếng Anh ở trong trường, ra về trong gió nam hâm hẩm. Tuy không cần phải mua một món gì đặc biệt nhưng Yasukichi chợt đi ngang qua trước tiệm. Rượu Âu và đồ hộp v.v… được trưng bày lộng lẩy trong ánh đèn điện. Dĩ nhiên không có gì lạ. Nhưng bất ngờ để ý thì thấy có một người đàn bà ngồi ở trước tiệm, hai tay ôm một đứa trẻ sơ sinh, không ngớt gợi chuyện với nó. Từ tiệm bước ra đường, dưới ánh đèn đường to rộng, Yasukichi biết ngay lập tức người mẹ trẻ đó là ai.

-À ….a … a … ba!

Người đàn bà đi đi lại lại trước tiệm âu yếm vuốt ve đứa bé sơ sinh một cách thích thú. Trên đà lúc lắc đứa trẻ, ngẫu nhiên mắt của người đàn bà đã gặp phải mắt của Yasukichi. Ngay tức khắc, Yasukichi đã tưởng tượng ra dáng vẻ do dự của cặp mắt của người đàn bà. Tiếp đến, ngay trong đêm, hắn cũng tưởng tượng ra gương mặt đỏ rần của người đàn bà. Nhưng người đàn bà vẫn dửng dưng. Cặp mắt lẳng lặng mĩm cười, gương mặt không hề lộ vẻ mắc cỡ. Không những thế, sau một phút ngạc nhiên, người đàn bà nâng đứa trẻ lên, đưa mắt xuống nhìn đứa trẻ, trước mặt người khác mà vẫn lập đi lập lại không một chút mắc cỡ.

-À … a … a … ba!

Đi ngang qua người đàn bà, vô ý Yasukichi đã bật cười. Người đàn bà không còn là người đàn bà của ngày nào. Một bà mẹ gan lì. Một trong đám những bà mẹ đáng sợ xưa nay, ban đầu cũng chỉ vì con, nhưng cuối cùng đã dám gây ra nhiều tội ác tày trời. Dĩ nhiên sự biến đổi này tốt cho người đàn bà nên chúc lành thế nào cũng đáng. Có cái mới đây còn là cô vợ trẻ trung như thiếu nữ, nhìn lại đã thành bà mẹ chai dạn cỡ đó thì ... Yasukichi vẫn tiếp tục đi. Hắn thẩn thờ đưa mắt nhìn bầu trời trên dãy nhà. Trong ngọn gió nam thổi trên bầu trời có vầng trăng tròn mùa xuân lấp ló tỏa sáng.

-------------------------------------------------------------------------------

[1] Mikasa: Đại tướng hải quân Togo đã dùng chiến hạm này để chỉ huy hạm đội Nhật Bản, đánh bại hạm đội Baltique của Nga hoàng trong trận hải chiến ở vùng biển Nhật Bản năm 1905.

[2] Bao thuốc Asahi: thuốc lá hiệu Asahi có giá bán rẻ nhất vào thời đó.

[3] Xô-đa Kinsen: Xô-đa đầu tiên do người Nhật chế tạo.

[4] Ken-yusha: nhóm văn học do Ozaki Koyo, Yamada Bimyo thành lập vào năm 1885, có nhiều truyện diễn tả tâm tình phụ nữ trong giới hoa liễu được nhiều đọc giả phụ nữ yêu thích.

[5] Takekurabe: tác phẩm nổi tiếng của Higuchi Ichiyo, viết vào năm 1895 tả mối tình lãng mạn giữa một thiếu niên với một thiếu nữ trong lầu xanh.

[6] Câu lạc bộ Kodan: tạp chí bình dân có số đầu phát hành vào tháng 11 năm 1911.

[7] Van Houten: Ca-cao thượng hạng của Hòa Lan

[8] guốc azuma: loại guốc có dán cói trên mặt, dành cho phụ nữ.

[9] De Hooghe: họa sĩ người Hòa Lan (1629-?) có tranh vẽ cảnh sinh hoạt hằng ngày của dân chúng.

[10] Spargo: John Spargo (1876-1966) người Mỹ theo chủ nghĩa xã hội dân chủ.

[11] Ginza Owaricho: ngã tư nhộn nhịp nhất ở phố Ginza, trung tâm Tokyo.

[12] Sabashi Jingoro: truyện ngắn lịch sử do Mori Ogai viết, đăng ở tạp chí Chuo Koron.

[13] Zenmai: tiếng Nhật, có nghĩa là cây ráng, một loại rau.