Trước đêm Giáng sinh vừa qua, Nội các Nhật Bản đã làm nóng cả thế giới không phải bằng những màn pháo hoa mà bằng một quyết định gây chấn động. Quyết định do Nội các xứ Phù Tang vừa đưa ra là: lực lượng tên lửa đánh chặn của nước này sẽ được quyền chặn đứng tên lửa đối phương ngay lập tức mà không cần phải “xin ý kiến” của Thủ tướng như trước.
Như vậy, các tên lửa đánh chặn SM-3 mang nhãn hiệu USA trên Thái Bình Dương và cả trên đất liền của Nhật Bản sẽ tự do hơn trong tầm chặn khoảng 1000 km với độ cao chừng 300 km.
Gần một thập kỷ lại đây, Nhật Bản đã bỏ ra hàng trăm tỷ yên vào các chương trình bảo vệ không gian, phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa và dự định chi tới 1000 tỷ yên cho việc hoàn thành lá chắn phòng thủ tên lửa trong vòng 5 năm tới. Những nỗ lực trên của Nhật Bản đang được khích lệ lớn sau ngày 17-12 vừa qua khi nước này thử nghiệm đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo bằng tên lửa “Tiêu chuẩn-3” đặt trên tầu khu trục JS Kông-gô ở ngoài khơi quần đảo Hawai.
Việc Tokyo xây dựng và đưa lá chắn phòng thủ tên lửa vào hoạt động sẽ phá vỡ thế cân bằng chiến lược toàn cầu và khuyến khích một cuộc chạy đua vũ trang tầm cỡ khu vực. Nhật Bản đánh chặn tên lửa thành công và quân đội được toàn quyền hành động với loại tên lửa này sẽ buộc các lân bang phải nhìn lại hiệu quả quyết định phóng tên lửa một khi có xung đột, chiến tranh.
Trên một bình diện khác, quyết định hoàn thiện lá chắn tên lửa cũng như việc gửi binh sỹ tham gia tái thiết I-rắc, cho thấy Nhật Bản đang hiện thực hóa về một đối tác tích cực trên vòng cung bờ biển phía Tây của nước Mỹ. Như thế, đương nhiên Nhật Bản sẽ có trách nhiệm với sinh mạng quân Mỹ đóng tại Nhật Bản trong trường hợp bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Do đó, liên minh Nhật-Mỹ sẽ trở nên gắn kết hơn chứ không còn ở mức “can dự”. Nhưng liệu lá chắn phòng thủ tên lửa Nhật Bản có đóng kín khi ra đa, vệ tinh trinh sát phát hiện có tên lửa đang hướng tới Mỹ hoặc nhằm vào tầu thuyền của Mỹ trên vùng biển quốc tế? Nếu không “nhấn nút”, Nhật Bản sẽ không hoàn thành trách nhiệm một đồng minh chiến lược tin cậy ngoài NATO của Mỹ; nhưng nếu khai hỏa đánh chặn, Nhật Bản đương nhiên đã tham gia phòng thủ tập thể, một hoạt động không được Hiến pháp Nhật Bản cho phép. Do đó, để hợp thức hóa hành động này, Nhật Bản còn phải định nghĩa lại nhận thức về “phòng thủ tập thể” để được phép đánh chặn trong mọi trường hợp.
Bên cạnh đó, với một lá chắn tên lửa còn buộc Nhật Bản phải phối hợp cùng Mỹ nghiên cứu, chế tạo một số linh kiện cần thiết như: thiết bị tìm kiếm hồng ngoại, động cơ tên lửa… Khó có ai đảm bảo chắc chắn rằng những linh kiện này sẽ không được bán cho các nước trong mạng lưới các nước tham gia lá chắn tên lửa cùng Mỹ. Và như vậy Nhật Bản có thể sẽ phải từ bỏ một trong những nguyên tắc hòa bình đã theo đuổi từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2: cấm xuất khẩu vũ khí.
Cuối cùng, con đường thoát khỏi “chiếc vỏ áo” cũ, chật chội để hướng tới một cường quốc có vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế của Nhật Bản dường như đã mở. “Nguy cơ” bị tấn công bằng tên lửa đang được Nhật Bản tận dụng tối đa. “Chiếc áo” chống tên lửa đang được các nhà thiết kế Nhật Bản nỗ lực ghép nối và khi mũi khâu cuối cùng hoàn thành, nó sẽ tạo một đổi thay lớn về tư duy quân sự trong toàn khu vực.
Minh Thành
HNM









Bookmarks