Câu chuyện ấy cho đến ngày nay vẫn còn gây ra nhiều hoài nghi, song tính nhân văn cao đẹp của nó lại trở thành đề tài cho nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh. Người ta nhớ đến cô gái Nhật Bản Okichi - nàng hầu của nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên tới Nhật Bản Townsend Harris (1804-1878) như một biểu tượng của lòng yêu nước và mối tình của họ đã trở nên nổi tiếng ở cả hai bờ Thái Bình Dương
Townsend Harris và Okichi.
Sinh tại Sandy Hil, Harris đến New York lập nghiệp từ khi còn rất trẻ và trở thành một thương nhân thành đạt chuyên nhập khẩu các sản phẩm từ Trung Quốc, đặc biệt là đồ sứ và lụa. Ông cũng rất tích cực trong các hoạt động chính trị ở New York và quan tâm tới hệ thống giáo dục. Năm 1846, ông trở thành người đứng đầu ngành giáo dục thành phố New York và tiếp theo là người đứng đầu thành phố từ năm 1846-1848. Ông là người sáng lập Viện Free, một trường đại học được mở cho tất cả những người dân New York, kể cả người nhập cư và người nghèo. Sau này, nó được biết đến như là trường Đại học thành phố New York (College of the City of New York).
Năm 1855, ông được Tổng thống Franklin chỉ định đến Nhật Bản trong vai trò là Lãnh sự Mỹ tại Nhật. Tháng 7/1856, Townsend Harris trở thành nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên với tư cách Lãnh sự Mỹ ở Shimoda - cửa ngõ đầu tiên để Mỹ xâm nhập vào Nhật Bản. Ông đặt trụ sở Lãnh sự quán Mỹ ở Đền Gyokusenji, Shimoda. Năm đầu tiên ở đây với Harris thực sự khó khăn, thỉnh thoảng ông lại bị ốm và dường như bị cô lập hoàn toàn trong sự chờ đợi được cho phép tới Edo để đàm phán việc ký kết Hiệp định thương mại hai nước. Cùng với người phiên dịch, Harris sống ngay tại đền Gyokusenji.
Ngoài thời gian đi đàm phán với quan lại triều đình, Harris trải qua hầu hết thời gian của mình ở Shimoda với việc trồng khoai tây, chăm sóc những cây anh đào và nuôi gia cầm. Ông thường để lại ấn tượng mạnh mẽ cho những người Nhật Bản mà ông gặp và ông cũng khá thích gặp họ. Ông thực hiện sứ mệnh của mình một cách nghiêm túc và ông hy vọng sau này người ta sẽ nhớ đến những việc làm tốt đẹp của mình.
Harris thông minh, lại hoà nhã và tốt bụng, đặc biệt ông là người phản đối kịch liệt việc uống rượu.
Không giống với một số người phương Tây đến Nhật Bản thời gian này, Harris không bao giờ vượt quá những phép tắc đạo đức mà nền văn hoá Nhật Bản cho phép. Điều thú vị, đã lưu truyền một "huyền thoại" xung quanh mối quan hệ của ông với kỹ nữ (geisha) Okichi. Người ta bảo rằng, Harris đã yêu một cô geisha xinh đẹp, người được mệnh danh là "quý bà phù hoa" (Madame Butterfly), và mối tình của ông giống như một bi kịch, thậm chí đã giết chết chính bản thân ông.
Một tư liệu khác lại viết rằng, Okichi vốn là một cô gái làng chài xinh đẹp. Một lần Okichi đi biển về, tóc vẫn còn ướt nước đã đối mặt với vị lãnh sự Mỹ đa tình. Vẻ đẹp rắn rỏi của cô gái miền biển 16 tuổi đã làm vị lãnh sự đa tình say đắm. Tuy nhiên ở tuổi ấy, cô hoàn toàn không biết yêu là gì, lại chẳng có mấy thiện cảm với ông "người Mỹ mắt xanh mũi lõ"- như cách gọi của người dân Shimoda hồi đó với những người Mỹ đến Nhật Bản. Việc Lãnh sự mê cô gái Nhật Bản cũng đã đến tai các vị quan chức địa phương. Để thúc đẩy mối bang giao Nhật - Mỹ, họ đề nghị Okichi đến làm "nàng hầu" (vợ lẽ) cho Harris, nhưng cô gái một mực từ chối. Trong mắt của người dân và cô gái làng chài, Harris chỉ là một kẻ xâm lược. Cuối cùng triều đình Nhật đã phải cử quan trong triều đích thân tới gặp Okichi để vận động. Cô gái cuối cùng đồng ý vì vị quan giải thích rằng "việc làm nàng hầu cho Harris cũng là vì dân tộc Nhật Bản". Cô được Harris thương yêu nhưng bị dân làng xa lánh và coi là kẻ "bỏ cha theo giặc", bởi dân làng không ưa những kẻ đã đem tàu chiến đến khống chế triều đình, không chế dân tộc Nhật Bản. Cuộc đời cô lâm vào ngõ cụt khi Harris tới Edo (Tokyo ngày nay), mà không thể đem cô đi cùng và đến năm 1878, ông phải trở về nước và chết cùng năm đó, thọ 72 tuổi. Okichi bắt đầu những tháng ngày sống cô độc trong sự ghẻ lạnh và khinh bỉ của người đời. Chán đời, tuyệt vọng, Okichi sa vào uống rượu và tự tử ở tuổi 51. Không ai chịu chôn cất thi thể cô, bởi họ coi cô như một thứ dịch bệnh khủng khiếp. Cuối cùng, một nhà sư tốt bụng đã đem chôn thi thể thối rữa của cô trong nghĩa địa đền Hohukuji. Cái chết bi thảm của cô tưởng đã lùi vào dĩ vãng, nhưng một lần nữa nó lại trở thành đề tài của nhiều tác phẩm văn học, phim, kịch vào đầu thế kỷ 20 - khi chủ nghĩa dân tộc được đề cao. Lúc này, cô lại được coi như một biểu tượng của tinh thần yêu nước và sự hy sinh cao cả vì dân tộc.
Ngày nay hầu hết các sử gia đều cho rằng câu chuyện này không có thật. Nhưng dường như vẫn là một cổ tích về tình yêu và trở nên rất nổi tiếng ở cả hai bờ Thái Bình Dương. Nó càng nổi tiếng hơn sau năm 1958, tại kinh đô điện ảnh Hollywood, đạo diễn John Huston đã cho ra đời bộ phim The Barbarian and the Geisha, với sự diễn xuất của John Waynee trong vai Harris và diễn viên Nhật Bản Eiko Ando trong vai Okichi.
Hải Yến (Theo CGJ và FEER)








Bookmarks