Và câu bông đùa của Toshi suýt trở thành hiện thực khi ngày 23-11-1989, trong một buổi tập trước buổi biểu diễn ở Shibuya Koukaidou, Yoshiki đã bị chấn thương ở lưng và bị ngất. X phải huỷ bỏ toàn bộ kế hoạch lưu diễn khi đó. ‘Rose and Blood’ tour buộc phải hoãn lại giữa chừng. Nhưng đến 4-2-1990, X đã trở lại biểu diễn tại Nihon Budokan để đánh dấu sự trở lại của mình. Trong buổi diễn Yoshiki đã 2 lần ngã gục nhưng anh vẫn cố hoàn thành buổi biểu diễn của X. Điều này khiến các fan vô cùng lo lắng. Sau đó, X đã giành được giải thưởng ‘Best artist of the 4Th Gold Disc’. Đến 21-4-1990, X cho ra đời single ‘Week End’ - một ca khúc trong ‘Blue Blood’ nhưng được đánh lại theo phong cách Alternative. ‘Week End’ đạt vị trí thứ 2 tại Oricon Chart.
Lúc này những người có thành kiến với X trước đây phải nhìn họ với một ánh mắt hoàn toàn khác. Cho dù các X-mem luôn tự nhận mình là những con người hung dữ, luôn tự hào kể về những vụ đánh lộn trong quán bar mà họ từng tới, đập phá những khách sạn mà họ từng ở trong những buổi lưu diễn, nhưng mọi người vẫn phải công nhận tài năng âm nhạc thiên bẩm của họ. Sau khi hoàn thành một buổi biểu diễn 2 ngày tại Nihon Budokan và Osaka Jyou Hall, X bay sang Los Angeles để chuẩn bị thu âm album nhạc tiếp theo và quảng cáo thêm cho hình ảnh của mình ở nước Mỹ. Cuối năm 1991, X đoạt giải ‘The Best Music of Japan’ và giải ‘Japan Gold Disc for New Artist’ vào tháng 3-1992. 7 tháng sau khi sang Los Angeles, X đã hoàn thành album thứ ba trong sự nghiệp. Vào ngày họ trở về Nhật Bản, hàng ngàn fan hâm mộ đã ra sân bay đón họ trong sự cuồng nhiệt và có vài cô gái đã bị ngất phải đem vào bệnh viện.
Ngày 1-7-1991, album ‘JEALOUSY’ chính thức phát hành và leo lên hạng Nhất Oricon Chart ngay trong tuần đầu tiên.
Họ thực hiện một tour diễn mới mang tên ‘Violence in Jealousy’ để quảng bá cho album mới : 23-8 là live show đầu tiên của họ tại Tokyo Dome, 3-10 là show diễn lớn cùng một số band nhạc Rock khác tại Shinjuku Powers Station, tháng 11 là buổi biểu diễn Extasy Summit – quy tụ các tên tuổi nhạc Rock của hãng Extasy Records như Luna Sea, Ladies Room... Những bang nhạc này hầu hết chịu ảnh hưởng của X về trang phục, đầu tóc cũng như phong cách biểu diễn ; tiếp tục là một buổi diễn bí mật tại Shibuya House Egg Man cùng 300 fan ruột, mùng 8 tháng 12 là buổi biểu diễn tại NHK Hall cùng dàn nhạc giao hưởng (theo tôi đây là buổi diễn hay nhất của X) ; cuối cùng là buổi biểu diễn tại NHK Kouhaku Utagasen vào ngày 31-12. NHK Kouhaku là hoạt động thường niên của NHK diễn ra vào đêm 31-12 hàng năm. Các nghệ sỹ lớn của Nhật Bản cuối năm lại tụ tập tại nhà hát NHK, chia ra làm hai đội (Red Team và White Team), thi đấu với nhau bằng cách biểu diễn trực tiếp tại đó và cho khán giả bình chọn trực tiếp. 31-12-1991 cũng là lần đầu tiên một band nhạc rock diễn tại Kouhaku. Tại đó X đã trình diễn ca khúc 'Silent Jealousy' cực kỳ thành cộng Sau đó vài ngày, vào 3 ngày, mùng 5,6, và 7 tháng 1 năm 1992 là ba buổi diễn mang tên ‘On the Verge of Destruction’ tại Tokyo Dome. Đó cũng là lần cuối cùng người ta thấy Taiji Sawada chơi nhạc trong X. Cuối tháng 1, Taiji chính thức rời khỏi X.
Có nhiều giả thiết mà người ta đưa ra chẳng hạn như Yoshiki có xích mích với Taiji và sau một vụ đánh lộn anh đã làm cho Taiji bị gãy tay. Nhưng có lẽ chính xác hơn cả là sự bất đồng quan điểm âm nhạc giữa hai người. Taiji muốn X trở lại đúng hướng mà họ đã đi từ album đầu tay‘Vanishing Vision’. Đó là những ca khúc Heavy Metal nhanh và mạnh mẽ trong khi Yoshiki muốn X thiên về những bản tình ca buồn như ‘Say Anything’ hay ‘Endless Rain’ hơn nhằm lôi kéo thêm fan. Cuối cùng Taiji phải ra đi và giờ X phải tìm kiếm một tay bassist khác. Họ mở ra nhiều cuộc thi để tuyển chọn nhưng Yoshiki vẫn chưa tìm được một người ưng ý. Tháng 8 cùng năm, Yoshiki cùng Toshi sang New York để quảng bá cho ‘Jealousy’ và thật tình cờ khi họ bắt gặp Heath - một tay bass người gốc Nhật Bản. Yoshiki mời Heath về chơi cho X và đương nhiên là Heath đồng ý.
Nói thêm về việc quảng bá tên tuổi của X tại Mĩ, cũng lúc này mọi người phát hiện rằng tại Los Angeles cũng có một band nhạc punk tên là X. Để tránh rắc rối trong việc tranh chấp bản quyển, Yoshiki buộc phải đổi tên band nhạc thành X Japan. Thế nhưng ‘Jealousy’ không hề được chào mừng tại Mỹ. Những band nhạc kiểu ‘Visual Kei’ như X Japan không được chào mời trong thời kỳ dòng nhạc Grunge đang làm mưa làm gió tại Mỹ. Một số lượng rất ít đĩa được bán ra. Có thể nói đây là một thất bại của cuar. Tuy nhiên không chán nản, Yoshiki cùng Heath trở về Nhật Bản tiếp tục biểu diễn. Buổi biểu diễn đầu tiên có Heath và với cái tên X Japan là tại Osaka Jyou Hall và Extasy Summit II tại Budokan (kỉ niệm 10 năm thành lập Extasy Records). X Japan một lần nữa được mời biểu diễn tại NHK Kouhaku Utagasen giữa năm 1992 và tại đây là lần đầu tiên ca khúc ‘Tears’ được trình bày cùng nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác.
Đây là ca khúc đầy xúc động mà Yoshiki dành tặng cho người cha quá cố đã mất khi anh mới chỉ 10 tuổi. Cuối năm 1992, X Japan lại có mặt tại NHK Kouhaku với 'Kurenai'.
Sau đó, họ bắt đầu chuẩn bị cho việc thu âm mini album ‘Art of Life’ - bản trường ca tình yêu bất hủ dài gần 29 phút. Toàn bộ phần nhạc, từ trống, solo guitar, bass đến lyrics của ca khúc đều được Yoshiki viết. Anh đã ấp ủ ca khúc này trong vòng 5 năm kể từ lúc phát hành ‘Blue Blood’.
Lúc này các thành viên khác của X Japan có dịp thực hiện những dự án solo của riêng mình : Toshi cho ra đời album ‘Made in Heaven’ vào tháng 10-1992 cùng single cùng tên.
hide tham gia rất nhiều các dự án khác nhau : tham gia một album tuyển tập với J và Inoran của Luna Sea, thực hiện một video với band nhạc Tusk và ZiKill. Đến tháng 8-1993, hide lập nên một band nhạc gọi là hide Band và mời thêm cả Pata tham gia nữa. Thật nhanh chóng, đến tháng 10 năm đó Hide đã có thể cho ra đời một solo album là 'hide your Face' và thực hiện một tour diễn cùng Tommy Aldorich (từng đánh cho White Snake và band của Ozzy Osbourne), Saimon Phillips (Jeff Beck Band, Micheal Schenker Band), Tim Bogard (Vanilla Fang) ...






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks