Uhm ko phải là mất thời gian gì cả.
Tớ mới phải xin lỗi
tại thực sự tớ ko hiểu mục địch nên thắc mắc thôi
chứ ko có ý gì khác cả
Vì nếu là thi viết fic thì khác nên tớ tò mò thôi


Uhm ko phải là mất thời gian gì cả.
Tớ mới phải xin lỗi
tại thực sự tớ ko hiểu mục địch nên thắc mắc thôi
chứ ko có ý gì khác cả
Vì nếu là thi viết fic thì khác nên tớ tò mò thôi


Chương 1 : Hoa cúc
Yuusuke đã đứng đó từ rất lâu rồi, trên mảnh đất hoang dại từ lâu không còn lưu vết dấu chân người. Đôi mắt không rời tấm hình người phụ nữ trẻ có khuôn mặt khả ái đang mỉm cười rạng rỡ. Tấm hình chụp mẹ Yuusuke năm 23 tuổi, khi mới tốt nghiệp đại học, là thứ còn sót lại một cách thần kì trong vụ hỏa hoạn 5 năm về trước. Ngọn lửa đã cướp đi tất cả những thứ thân thương, những kỉ niệm thời thơ ấu, căn nhà Yuu đã sống cho tới ngày lên Tokyo nhập học, và người mẹ của anh.
Nơi mẹ Yuu an nghỉ là góc vườn ngày xưa trồng những cây cúc trắng, loại hoa mà bà yêu thích nhất. Đã 5 năm trôi quam mưa gió đã làm cho mọi thứ hoang tàn hơn. Đã 5 năm rồi, Yuu sống một mình, chịu đựng những khắc nghiệt của mà cuộc sống tươi đẹp ban tặng cho đứa trẻ đang chập chững bước vào đời. Biết bao cảm xúc đè nén, những khát vọng bị dập tắt, những u uất về thân phận, tương lai đã khắc họa lên khuôn mặt Yuu những đường nét của một người đàn ông trưởng thành hơn nhiều so với bộ quân phục tốt nghiệp Học viện An ninh Quốc gia anh đang mặc. Hôm nay, Yuu tốt nghiệp. Với kết quả tốt nghiệp loại ưu thuộc vào hàng xuất sắc hiếm thấy, anh được tự do lựa chọn bất cứ nơi nào trên đất Nhật để trở thành một cảnh sát thực thụ, và Yuu đã chọn Tokyo, trung tâm kinh tế Quốc gia, và cũng là mảnh đất hứa hẹn chiến công. Là nơi Yuu thấy ý nghĩa của sự tồn tại.
Gió đã đổi hướng, mặt trời bắt đầu khó chịu nhường chỗ cho màn đêm kiêu kì buông xuống. Không gian yên tĩnh hơn bao giờ hết, thỉnh thoảng vẳng lại tiếng chó sủa xa xa, không rõ vì cái gì. Yuusuke ngắm nhìn khuôn mặt mẹ lần cuối rồi quay gót trở ra con đường lớn, để lại những dấu giầy vuông vuông trên mặt đất còn sũng nước từ trận mưa đêm qua không quên ngắt một bông cúc trắng. Không khí vẫn còn thơm mùi cỏ, Yuu sảng khoái hít cho đầy ***g ngực thứ quý giá mà chỉ vài tiếng tốc hành Shinkansen nữa thôi, anh sẽ chẳng có thể có ở giữa Tokyo ồn ào và náo nhiệt một cách đơn giản và dễ dàng như thế. Mùi cỏ, mùi cây ùa vào ***g phổi Yuu như chất nhựa sống lan tỏa khắp cơ thể chàng thanh niên cường tráng, rắn rỏi ấy. Yuu bồi hồi tưởng tượng ra những cảnh rượt đuổi, những pha đấu súng nghẹt thở với những tên tội phạm. Những bài học khắc nghiệt trong 5 năm học đã rèn luyện Yuu một tâm lý vững vàng và can trường trước bất cứ hiểm nguy và khó khăn nào. Nhưng ngần ấy cũng không đủ để Yuu ngăn được nhịp tim đang tăng dần khi chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, anh sẽ chính thức trở thành một cảnh sát thực thụ, với những thực tiễn thay thế cho lý thuyết.
Tội phạm và cái chết, dù có nguy hiểm đến mấy cũng không ngăn được dũng khí của người cảnh sát. Tokyo và ánh đèn đêm, đó là nơi để lập chiến công và để được nhớ đến. Càng nghĩ, Yuu càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn, tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện trong khoảnh khắc, Yuu bước ra tới đường lớn, vừa lúc chiếc xe bus đang uể oải lăn bánh tới. Bước vội lên chiếc xe đã chật ních tới mức không thể nhét thêm, Yuu vụng về đánh rơi bông cúc trắng khi cánh cửa xe khép lại. Dường như chiếc xe không có vẻ gì là thân thiện với khung cảnh lặng lẽ đến hoang dại giữa bóng tối đang ngày một đặc dần ở nơi đây, và cũng chẳng có hành khách nào phàn nàn gì khi ông tài xế có đôi mắt lờ đờ như say rượu, hấp tấp cho xe chuyển bánh. Chiếc xe chật ních người với người gồng mình lên như trốn chạy. Bỏ lại phía sau, tiếng quạ đang vẳng vặng từ các ngọn cây.
Yuusuke tiếc rẻ ngoái lại nhìn bông cúc trắng tinh khôi làm rớt bên vệ đường. Bâng khuâng và buồn bã, Yuu tự nhắc lần sau phải cẩn thận hơn. Khi bông cúc trắng khuất dần, trở thành một chấm trắng tí xíu rồi biến mất trong màn đêm, Yuu mới thôi không ngoái lại nữa. Một cảm giác tiếc nuối pha chút ân hận trào lên thái dương, Yuu không biết rằng đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy hoa cúc trắng, những bông cúc bên mộ mẹ.
(Hết chương 1)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks