Dịch post # 10
Ở Okinawa không có hệ thống tàu lửa nên xe ô tô sẽ là phương tiện đi lại chính, nhưng tôi đã quá bận rộn với công việc và không có thời gian tới trường học lái xe. Hơn nữa, dù tôi có bằng lái đi nữa tôi cũng ko có đủ tiền để mua xe, vì vậy tới tuổi này mà tôi vẫn chưa có bằng lái.
Sau khi tái hôn, tôi có chút thời gian rỗi và một ít tiền, và chồng của tôi khuyên tôi nên thi lấy bằng, và tôi đồng ý. Trên cơ bản mà nói tôi bắt đầu học từ 50, và khả năng phản ứng của tôi rất chậm, vì vậy những thứ như vầy quá khó hiểu. Tôi phải thi tới lần thứ 5 mới lấy được bằng lái. Và đây, tôi, một tay lái hoàn toàn mới, chở Namie và SAM bằng chính xe của tôi. Nếu bạn nghĩ kỹ một chút, thì chuyện này không phải là hơi đáng sợ àh? Nếu lỡ chúng tôi gặp phải tai nạn gì đó thì thật là tồi tệ.
Cuối cùng, đôi vợ chồng mới cũng về tới nhà tôi. Cho bữa con tối, sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định thật vô lý nếu không đãi chúng món độc môn của tôi, món hầm của người Okinawan, mà tôi đã chuẩn bị sẵn đêm hôm trước. Nó giống như là rau cuốn (rau luộc và thịt bầm ở giữa) với khoai tây luộc và canh miso với xường heo và rau sống.
Tuy nhiên, tôi có nghe là SAM ko thích thịt, nên tôi lấy hết thịt ra. Tôi rất lo lắng không biết như vậy có hợp khấu vị của anh ấy không, nhưng tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng khi anh ấy nói 'nó rất ngon' và ăn một cách vui vẻ.
Hôm ấy, sau khi ăn tối xong, hai chúng nó đi ngủ rất sớm chắc vì chúng nó cảm thấy mệt sau chuyến đi. Ngày hôm sau, Namie nói "Con muốn ăn spaghetti do chính tay mẹ làm vì lấu rồi con không được ăn', vì vậy tôi làm nước thịt mà nó thường ăn vào buổi trưa khi nó còn nhỏ, và cả SAM cũng khen là ngon và ăn hết sạch.
******************
Sau bữa ăn, trên đường tiễn chúng ra sân bay, chúng tôi ghé thăm một điểm du lịch của Okinawa, hang Gyokusen, và tham gia chuyến tham quan tới hang đá. Mặc dù Namie và tôi đều lớn lên ở Okinawa, nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi tới hang Gyokusen. Hơi lạ đúng không, nhưng đó là vì chúng tôi là người đây (thông thường bạn không đi tham quan điểm du lịch ở nơi bạn ở). Lần này người lái xe là SAM. Có thể là anh ấy đã cảm thấy sợ khi ngồi sau tay lái của tôi vào hôm trước và không muốn tôi điều khiến tay lái ....
Chuyện này nhắc tôi nhớ, cùng lúc khi tôi tới trường học lái xe, Namie cũng học lái xe ở Tokyo. Tuy nhiên, giống như đã được đề cặp trên các tin tức, có một vấn đề bởi vì cô ấy được đối xử đặc biệt (vì là một người nổi tiếng), và sau đó thì có thai và đám cưới, vì vậy nó sẽ không thể lấy bằng lái xe trong lúc này. Namie thấy hơi tiếc (và hơi giận). nhưng bởi vì vậy, khi thấy tôi lấy được bằng lái, nó rất là vui, và cũng lo lắng cho tôi, nó nói "Cẩn thận khi mẹ lái xe và đừng gây ra tai nạn gì đấy nhé"
****************
Kết của chương này. Tiếp sẽ là 'Một món quà giáng sinh từ Namie'






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks