Tác giả: Tanizaki Jun.ichirô
Nguyên tác: Fumiko no ashi
Người dịch: Nguyễn Nam Trân
Thưa thầy,
Mong thầy tha tội đường đột của một anh học trò mặt trắng như em, chưa từng hân hạnh gặp thầy một lần mà đã dám cầm bút viết thư. Dẫu biết bận trăm công ngàn việc nhưng xin thầy hãy bỏ chút thời giờ quí báu để đọc từ đầu đến cuối câu chuyện sắp kể ra đây. Em mạn phép thưa trước điều đó.
Có thể thầy nghĩ rằng khi mở miệng nói như vậy, em tỏ ra hợm hĩnh, nhưng thật tình trong tận đáy lòng, em vẫn nghĩ rằng câu chuyện em định kể ra, đối với thầy, không thể nào hoàn toàn vô vị. Nhược bằng thầy cho là nó có đôi chút giá trị tư liệu để khơi nguồn cảm hứng cho một tác phẩm mai sau của mình thì em cũng không thấy có gì cản trở. Ngược lại, việc đó còn làm em vô cùng vinh hạnh. Thú thật với thầy, vì em hằng mong sao cho câu chuyện này được thầy dựng thành tiểu thuyết nên mới viết lá thư này để bày tỏ lòng kỳ vọng của em. Ngoài thầy, nhà văn xưa nay em hết sức ngưỡng mộ, có lẽ không một ai hiểu được tâm lý vô cùng đau khổ và kỳ lạ của nhân vật chính trong câu chuyện. Người duy nhất có thể rủ lòng thương cảm đối với nhân vật đó chỉ là thầy chứ không ai khác... Suy nghĩ này là động cơ đầu tiên thôi thúc em viết thư cho thầy, thế nhưng, chỉ cần thầy chấp nhận nghe em kể chuyện, em cũng đã mười phần mãn nguyện chứ đừng nói chi việc thầy nghe lời thỉnh cầu của em mà sử dụng nó như tư liệu viết văn.
Có thể sự thôi thúc của em sẽ gây bực bội, làm thầy không vui, nhưng chỉ cần thầy chịu nghe em mà đặt bút viết về nó thì, em trộm nghĩ, người đóng vai chính trong câu chuyện này nhất định sẽ hết sức hài lòng. Dù sao đi nữa, dưới con mắt của một người mà em đánh giá là có sức tưởng tượng dồi dào, giàu kinh nghiệm sống như thầy, em không tin rằng những tình tiết trong câu chuyện lại chẳng đáng cho thầy đảo mắt qua một lần. Em là một thanh niên không rành viết lách nên khó trình bày câu chuyện khéo léo hơn người khác, nhưng xin thưa một lần nữa, dám mong thầy chịu khó để ý đọc nó cho đến hàng chữ cuối.
Nhân vật chính của câu chuyện giờ đây đã qua đời. Ông ta tên Tsukakoshi, thuộc một gia đình sống bằng nghề cầm đồ có cửa hiệu ở xóm Muramatsu trong khu Nihonbashi tự đời Edo. Ông Tsukakoshi mà em đang nói tới, nếu tính từ tổ tiên trở xuống là đời thứ mười. Ông ta mới vừa chết cách đây có hai tháng, vào ngày 18 tháng 2 năm nay, ở cái tuổi 63. Thật ra, sau khi bệnh tiểu đường mà ông mắc phải từ hồi 40 tuổi và có thời làm cho ông béo núc nác như một tay đô vật, khoảng năm sáu năm trở lại, đã đi kèm với chứng lao phổi, khiến cho ông lần lần gầy rạc, một hai năm trước khi chết người chỉ còn hơn mỗi que tăm. Đến khi dọn về nhà nghỉ mát ở Shichiri-ga-hama gần Kamakura được một thời gian, chứng lao phổi dần dần trở nặng, vượt cả bệnh tiểu đường và kết liễu đời ông. Thời xuống dưới Kamakura ở, ông coi như đã về nghỉ hưu, nhường cửa tiệm cầm đồ cho anh con nuôi ở rể là Kakujirô cai quản. Do đó, người trong nhà vẫn gọi là ông là "cụ hưu" thế này, "cụ hưu" thế nọ. Em cũng bắt chước họ mà gọi ông ta bằng cái tên đó. Mối giây liên lạc giữa "cụ hưu" và gia đình nhà gốc trên Tôkyô vô cùng xấu, cho nên từ lúc người bệnh hấp hối cho đến phút lâm chung, bên giường chỉ có mỗi một mình Hatsuko, con gái độc nhất của "cụ hưu" và cũng là vợ của anh con nuôi ở rể tên Kakujiirô. Gia đình Tsukakoshi vốn là nhà cố cựu đất Edo, nội thành phố Tôkyô thôi ít nhất phải có năm sáu cửa hiệu lớn của bà con thân thích trong họ. Thế mà trong thời gian cụ ta nằm bệnh, ít có khi nào thấy ai xuống thăm, còn tang lễ cũng chỉ được cử hành cực kỳ đơn giản và trong sự buồn thảm.
Chính vì lý do đó, những người biết rành mạch tình cảnh lúc trước và sau khi ông cụ sắp mất chỉ có bà sai vặt tên gọi O-Sada, lúc đó được cắt tới chăm nom bên giường và Fumiko [1], cô hầu non của cụ. Tính thêm cả em nữa, vỏn vẹn cũng chỉ có ba người. Đến đây, xin thầy cho phép cắt ngang câu chuyện một chút để nói về sự liên hệ giữa ông cụ và em cũng như cảnh ngộ cá nhân em. Năm nay em vừa mới 25 tuổi, sinh viên trường mỹ thuật, quê ở quận Akumi thuộc tỉnh Yamagata. Vì gia đình em và gia đình Tsukakoshi có liên hệ họ hàng xa cho nên ngày em cất bước lên Tôkyô, vì không chỗ nương tựa, vừa đặt chân tới ga Ueno, là em đã bọc bức thư gửi gắm của ba em trong người, tìm ngay đến tiệm cầm đồ của cụ trong khu Muramatsu. Lúc đó cụ hưu vẫn còn coi sóc cửa hàng nên rốt cuộc cụ trở thành người chăm sóc cho em mọi thứ. Cũng vì lý do đó nên về sau, em thường ghé qua xóm Muramatsu mỗi năm vài ba lần thăm cụ. Thế nhưng sự giao hảo của cụ và em có được sự thân mật đặc biệt vượt qua giới hạn một liên hệ ơn nghĩa là điều mới bắt đầu cách đây không lâu......khoảng từ một năm hay nửa năm thôi. Em chỉ muốn thầy hiểu cho rằng ngoài nhân vật đóng vai chính, ông cụ về hưu, còn có một nhân vật nữ không kém phần quan trọng là Fumiko, cô hầu non vừa mới nói, và sau nữa là bản thân em, cả ba đều liên hệ sâu xa với nội dung câu chuyện. Nhất là em không hề đóng vai một kẻ đứng bên lề. Để rồi thầy sẽ thấy, có lẽ em còn giữ một vai tuồng trọng yếu trong đó nữa. Hơn thế, trong khi phân tích tâm lý ông cụ, có thể cùng lúc em cũng đang mổ xẻ chính tâm lý của mình.
__________________________________
[1]Để ý đến lối chơi chữ của Tanizaki: Fu (Phú). Mi (Mỹ). Ko (Tử), chỉ người con gái đẹp. Ngoài ra danh động từ Fumi đến từ động từ Fumu có nghĩa là dẫm lên, đi lên trên, chà đạp.






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks