Chương 1: Hướng tới Australia
(phần 4)
Ngày 24 tháng 6 năm 1998, ngày Yuuki khởi hành sang Australia đã đến.
Vừa tỉnh dậy vào chiều tối, Yuuki thức dậy khỏi giường, ngay lập tức thay quần áo và chạy ra ngoài. Bon đang nằm ngủ trong cái hang chính nó đào ra bên cạnh ngôi nhà cho chó của nó.
"Tao đi đây, Bon!"
Bon vẫn còn đang lim dim, ngước đầu lên nhìn Yuuki. Yuuki xoa đầu bon. Sau đó, Bon nhảy chồm lên người Yuuki.
Yuuki và Bon lại cùng chạy bộ. Không cần biết trời là sáng hay tối, không có chút gì khác lạ cả, chỉ là cứ thế chạy dưới bầu trời này. Hôm nay sẽ là ngày chia tay Bon một thời gian. Vừa nghĩ thế, trong ***g ngực đã rất đau rồi. Bon vẫn không biết chuyện gì, vẫn cứ chạy sát lại gần Yuuki, tận hưởng những thời khắc mà nó thích thú.
Bon vừa chạy, đôi khi lại vừa ngẩng lên nhìn Yuuki. "Mày đừng nhìn tao như vậy mà! Một thời gian thôi, hãy cho tao một thời gian! Tao xin mày đấy!". Yuuki không thể chịu đựng thêm được nữa, ôm chầm lấy Bon. Bon vẫy vẫy cái đuôi, lè cái lưỡi ấm áp ra liếm mặt Yuuki, không cần quan tâm xem đó là đâu cả. Mặt trời đang nhô lên trên bầu trời phía đông kia, ánh sáng bình minh nhuộm đỏ bóng hình của cả hai người.
"Được rồi, hôm nay tao sẽ chạy cùng mày cho đến khị mệt rã rời thì thôi! Một năm cũng chỉ còn lần này thôi."
Yuuki đứng dậy đi và kéo dây buộc cổ Bon.
Đi dạo bộ với Bon xong, cả hai cùng quay trở về nhà. Yuuki sau khi ngồi ăn bữa cơm trưa với cả gia đình, vác lên mình một chiếc ba lô lớn, từng bước từng bước tiến lên con đường hướng tới Australia.
"Tạm biệt nhé, Bon!" . Yuuki cố nén nỗi buồn mà nói tạm biệt với Bon.
Bon nhìn theo sau bóng dáng khuất dần của Yuuki, cất lên tiếng sủa rất lo lắng. Vừa sủa, vừa cố thoát ra khỏi cái hàng rào không thắt dây trong nhà. Mất rất nhiều sức nhưng Bon cũng chỉ có thể chuyển động được ngôi nhà của nó.
"Tao xin lỗi, Bon!", Yuuki chỉ còn có thể nói được như vậy.
Gâu... Gâu...
Bon gào lên cất tiếng sủa gọi Yuuki, cứ như thế mãi... Yuuki vừa thấy đau lòng, vừa bịt tai lại và chạy đi. Trên cacnhs đồng, những bông mạ non lay lay theo gió. Chạy vòng quanh những cánh đồng đã gặt hết lúa, bóng dáng của Bon cứ vụt qua hiện lên trong đầu Yuuki.
"Bon, lần sau tao nhất định sẽ đưa mày đi. Từ giờ cho đến lúc đó, mày hãy sống thật khỏe mạnh nhé!"
Trên đường đi đến ga, Yuuki gặp Eiji, người bạn từ thuở nhỏ của mình. Eiji đến để tiễn Yuuki. Yuuki đang rất đau buồn khi nghĩ về Bon, nhưng lại bất ngờ được gặp Eiji tốt bụng, gương mặt anh lại rạng rỡ nụ cười.
"Cậu sang Australia nhanh nhé! Lần sau bọn mình gặp lại sẽ là ở bên đó!".
Khi Yuuki nghe câu chuyện về Working Holiday từ thấy giáo cấp hai, lúc đó Eiji cũng có ở bên cạnh. Và cũng đã quyết định sẽ đến Australia giống như Yuuki.
"Vậy hả? Được rồi, tớ sẽ chờ cậu ở bên đó!".
Eiji đáp lại Yuuki bằng một nụ cười và nắm lấy bàn tay phải của Yuuki thật chặt.
Được cả bạn thân và ra đình đưa tiễn, chuyến du lịch một mình lần đầu tiên của Yuuki bắt đầu.
(hết chương 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là đã hết chương 1... ^^
Chuyến đi của Yuuki giờ đây chỉ mới là bắt đầu. Còn rất nhiều câu chuyện hay và cảm động ở phía trước.
Đây là lần đầu tiên dale dịch truyện... Còn rất nhiều sai sót và câu văn cũng không được trau chuốt. mong các bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ dale cũng như Yuuki... ^^
Bookmarks