Tui chưa từng đọc truyện hay biết bất cứ thông tin gì về phiên bản chính thức của "Nàng công chúa nhỏ", nhưng xem phim thì thấy có những chi tiết rất buồn.
Tại sao khi bố của Seira mất, người ta không để Seira kịp để tang mà chỉ chăm chăm vào việc tống cô bé vào gác xép và bắt làm người hầu? Có phải luật pháp Nhật Bản quy định rằng nếu chết không tìm thấy xác thì chỉ được xem là mất tích nên không được để tang? Tại sao Seira không vào trại trẻ mồ côi hoặc ít ra cô bé phải gặp người đại diện của chính quyền về vấn đề này mà ngay lập tức trở thành người hầu (nhưng thực chất là nô lệ) và cô bé không có quyền biết bất cứ điều gì về bản thân và quyền lợi của chính mình?
Việc cô hiệu trưởng đàn áp và đối xử với một đứa bé vừa nghe tin mất đi người bố yêu quý - có được gọi là có nhân tính hay không? Có còn tình người không?
Ngôi trường mà Seira theo học, căn bếp nhỏ và cái gác xép - chỉ là mô hình của xã hội phương Tây ngày xưa - không phản ánh đúng con người Nhật cũng như văn hóa Nhật.
Tuy nhiên, dù nói nhiều như vậy, nhưng bộ phim cuối cùng cũng lấy bản quyền từ một tập truyện nước ngoài với bối cảnh nước ngoài nên khó tránh khỏi những điều đó.
Chỉ có một điều là, dù bộ phim có những tình tiết rất ư là vô lý, thì diễn xuất của Mirai lại làm cho tất cả đều hợp lý và rất thật. Seira của Mirai vừa thể hiện được cái tuyệt vọng của một cô bé mồ côi bị áp bức, vừa thể hiện được một sức sống rất riêng và đầy hy vọng.
Thông thường, khi xem những bộ phim áp bức như thế này, tui thường tức tối, la hét chửi rủa nhân vật chính quá hiền và nhu nhược. Nhưng bộ phim này thì không hề.
Nói nhiều quá ^^ nhưng mà thích phim này lắm. Các bạn trong ST cố gắng lên nhé!
Cảm ơn vì đã giới thiệu một bộ phim hay
![]()






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks