mới xem phim xong, cá nhân em thấy cách mở đầu phim không mới, nghĩa là có thể đoán trước được, nhưng em thích cách dựng phim, cũng không hẳn là lạ, nhưng góc quay đẹp, thích cách sắp xếp cuả những khung hình, thích nhất là đoạn Nao làm rơi cả lọ đựng viết, cái lông chim rơi xuống sàn, cả mấy viên bi nữa. Ko hiểu vì sao nhưng thích, rất thích cái hình ảnh đó.
Miki là một đứa bé kì lạ ư? Nó tin vào những gì ng` lớn tin, vậy mà cũng bị bảo là khác thường...
Làm gì có thiên đường, thực tế một chút đi...cả những đứa bạn đáng ghét học chung nữa. Có thiên đường hay không, tin hay không, mà có ác độc hay không, có liên quan gì đến chúng không?
Thấy Miki cười, đúng là xinh, nhưng có cảm giác đau lòng, nhất là khi nói về đèn vàng, xoay vòng, xoay vòng,... Bé con 7 tuổi nhưng lớn quá, già quá, và buồn quá...dù thật ra nó cũng giống mấy đứa trẻ con khác , bảo im lặng, giơ tay đồng ý rồi lại quay sang nói chuyện với Suzu,... Vẫn là trẻ con thôi mà...
Thích nhất là đoạn Miki gọi mẹ ở sân ga. Có hai nơi ám ảnh em, sân bay và sân ga - chia li, gặp lại, rồi lại chia li. Hai mẹ con chia tay những kí ức đau buồn, mai là một ngày mới. Hi vọng là thế. Cả bài insert song nữa (hình như khác bài ending song có KFX?), em không hiểu lời nhưng cảm thấy giai điệu rất hợp với cảnh đó, nghe có chút gì đó lưu luyến, chút dư vị chia tay, nhưng dù thế nào, mẹ và con sẽ năm tay nhau như thế, hi vọng là mãi như thế...
À, còn anh phóng viên ở cuối phim nữa, sẽ là một hành trình không dễ đâu...lại gặp anh nữa rồi, hi vọng phim này anh đừng sắm vai ác nữa, nghen!![]()






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks