>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: [Truyện ngắn] Chuyện lạ về phái kiếm Rishin - Shiba Ryotaro

Hybrid View

  1. #1
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 14249
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 78
    Thanks
    1
    Thanked 71 Times in 31 Posts
    3


    Okita trở lại Edo vào tháng Chạp năm Bunkyu thứ 2 (1862). Lúc bấy giờ, an ninh ở kinh đô đã trở nên tồi tệ, đến nỗi người ta lo ngại cho cả an nguy của Tướng quân Tokugawa sắp sửa lên kinh đô. Cuối cùng Mạc Phủ phải quyết định dùng kế sách "dùng độc trị độc" do lãng sĩ thực khách trong trang Dewa là Kiyokawa Hachiro đề xướng, lấy danh nghĩa chính thức của Mạc Phủ mà chiêu mộ bọn lãng sĩ để tổ chức đội võ trang bảo vệ đặc biệt. Ngày 19 tháng 12 năm đó, Mạc Phủ cắt đặt Matsudaira Chikaranosuke đảm trách việc chiêu mộ tổ chức, Yamaoka Tetsutaro, Matsuoka Yorozu (Tsumoru, Mutsumi),... quản lĩnh bọn lãng sĩ. Bố cáo của Mạc Phủ kêu gọi "những kẻ sĩ tận trung báo quốc, chí khí phương cường" đến ứng mộ, thực chất là kêu gọi bọn kiếm khách lãng sĩ chưa vào làm việc cho Mạc Phủ .

    Đội võ trang này lúc đầu tạm xưng là "đội lãng sĩ", sau đó chính thức được gọi là Shinchogumi (Tân trưng tổ). Thực tế, đảm nhiệm chuyện trưng mộ bọn lãng sĩ là Ishizaka Shuzo, lãng sĩ phiên trấn Hikone, và Ikeda Tokutaro, lãng sĩ Geishu; hai người này đã đi khắp các võ đường trong các xóm ở Edo, viếng cả các kiếm khách ở vùng Kanto, Koshu, nhiệt tâm thuyết phục từng người. Tuy họ không đích thân đến võ đường của Kondo ở xóm Yanagi nhưng một lãng sĩ bỏ phiên trấn Sendai đến tá túc nhà Kondo là Yamanami Keisuke, một tay kiếm bậc thầy trong phái Hokushin Itto, đã nghe tin mà báo cho Kondo biết. Kondo lập tức triệu tập tất cả các môn nhân nòng cốt của võ đường, từ Hijikata Toshizo, Okita Soji trở xuống.

    -"Kể từ hôm nay, võ đường đóng cửa. Ta định tham gia vào đội lãng sĩ do Phủ Chúa đứng ra chiêu mộ. Chư vị cũng tham gia được thì không còn gì bằng".

    Dạo này, Kondo đã chán ngán chuyện kinh doanh võ đường rồi. Đến tháng Chạp thì dịch sởi đã dứt nhưng trong tình trạng các võ đường đua nhau mọc ra loạn xị ở các xóm, người đến học chẳng bao nhiêu, rồi lại xảy ra chuyện bọn kiếm khách ở Warabi kia nữa. Kondo chẳng thích thú gì chuyện hai phái kiếm xuất xứ cùng địa phương mà đi tranh giành địa bàn ở Tama ấy.

    Hijikata đáp: -"Đâu có cần phải bàn luận gì nữa. Xin vui mừng mà được cùng sống chết với nhau".

    Thế là Kondo, Hijikata, Okita, Inoue, Yamanami, bạn cùng tá túc ở võ đường Kondo là Todo Heisuke cùng phái Hokushin Itto với Yamanami, và bạn của Todo là Nagakura Shinpachi, kiếm khách bậc thầy của phái Shindo Munen, rồi Harada Sanosuke, một bậc thầy về thuật đánh thương của phái Hozoin, đã cùng nhau gia nhập đội lãng sĩ.

    Vận mệnh của Okita Soji biến đổi từ đấy. Tháng 2 năm Bunkyu thứ 3 (1863), cả bọn là đội viên lẫn lộn trong đội lãng sĩ hai trăm mấy chục người, được phái lên trị an kinh đô Kyoto. Sau đó, thành phần chủ lực của đội trở về Edo, đám đội viên còn lại tách ra, lập thành đội Shinsengumi. Không bao lâu, nhóm đội viên thuộc phái Rishin góp tay đánh đổ chủ tướng đầu tiên của đội là Serizawa Kamo, đưa Kondo Isami chính thức lên làm chủ tướng tổng chỉ huy Shinsengumi.

    Có tháng, Okita chém chết người ta hầu như mỗi ngày. Nhất là trong vụ xông vào chém giết ở quán Ikedaya ngày 5 tháng 6 Genji nguyên niên (1864), Okita đã tung hoành mãnh liệt cuồng bạo, chém giết cho đến khi mũi kiếm gãy lìa, khiến nhiều lãng sĩ Cần Vương ngã gục dưới lưỡi kiếm của anh, như Yoshida Toshimaro, lãng sĩ Choshu, Matsuda Shigesuke, lãng sĩ Higo,......

    Trong kinh đô, nghe đến tên của Okita, Hijikata, người ta còn khiếp sợ hơn cả tên Kondo nữa.

    Thế nhưng, con người Okita thì không thay đổi bao nhiêu. Vẫn có lúc ngây ngô trẻ con, hễ rảnh rỗi lại chơi đùa với bọn con nít ở gần doanh trại.

    Có điều, về vụ phái kiếm Ryugo Shogetsu thì ai hỏi gì cũng không nói. Có lẽ anh ta ôm mối hận sâu sắc ấy trong lòng. Sau biến cố ở cửa Hamaguri của Hoàng thành, phiên trấn Choshu bị xem là cừu địch của triều đình, đội Shinsengumi hễ thấy phiên sĩ Choshu hay lãng sĩ từ Choshu lẻn vào kinh đô là chém ngay. Một phụ tá phó tướng của đội Shinsengumi là Yamazaki Susumu giăng mạng lưới mật thám khắp kinh đô và các vùng phụ cận. Một ngày nọ, có tin mật báo về. Yamazaki giả trang làm nhà buôn dạo đi do thám thì biết được ở quán Ogawatei dưới dốc phía tây đại lộ Yamato, chân cầu phía đông của cầu Sanjo, đang có lãnh tụ Cần Vương của phiên trấn Choshu là Katsura Kogoro dẫn theo vài lãng sĩ ẩn náu ở đó. Từ trước đến nay, đã có lắm lần tin sai lạc về chuyện Katsura tiềm nhập vào kinh đô. Mỗi lần như thế, đội Shinsengumi lại kéo một đám đông đội viên đi bắt, mà chẳng được tích sự gì. Nhưng lần này, Yamazaki bảo là chính mắt đã thấy mặt Katsura đang bước vào quán Ogawatei.

    -"Thưa chủ tướng, lần này thì không sai chạy vào đâu được!"

    Hôm sau, phó tướng Hijikata Toshizo đích thân dẫn toàn đội của phụ tá Okita và toàn đội của phụ tá Harada đến bao vây quán Ogawatei lúc trời chưa kịp sáng.

    Tương truyền rằng bà chủ quán trọ ấy, còn sống đến tháng 9 năm Taisho thứ 12 (1923), là người nghĩa hiệp, thường bao che cho bọn lãng sĩ Cần Vương. Đội Shinsengumi cũng biết là chung quanh đấy có nhiều nhà trọ của bọn lãng sĩ từ đất Higo, nên quán Ogawatei đã sớm trở thành nơi hội họp bí mật của bọn lãng sĩ ấy. Việc Katsura nương nhờ bọn lãng sĩ Higo mà ẩn náu trong quán trọ ấy là điều rất hợp lý.

    Quán Ogawatei này đã có vài sự kiện xảy ra rồi. Miyabe Kenzo, lãng sĩ Higo về sau chết trong vụ Shinsengumi tấn công quán Ikedaya, có lần hội họp bí mật với bọn Yoshida Toshimaro, lãng sĩ Choshu, ở căn phòng 8 chiếu [6] biệt lập ở góc xa của quán này, đã bị đội tuần tiễu tấn công. Theo lời kể chuyện xưa của bà chủ quán thì lúc họ hội họp đó, bà cụ mẹ chồng của bà chủ quán, là Orise đang bị trúng phong, nhưng cũng gắng ngồi canh phía trước quán ngó ra đường, hễ thấy trên đường có bóng người khả nghi thì giật chuông báo hiệu. Nhưng hôm bọn Miyabe Kenzo hội họp thì bị tấn công bất ngờ quá nên không kịp báo hiệu gì được. Bà cụ đành giả vờ lên cơn động kinh trước mặt đội tuần tiễu để câu giờ, và ra hiệu cho người tớ gái là Omatsu biết có biến mà khẩn cấp đưa bọn lãng sĩ trốn thoát từ cửa sau quán.

    Lần này, dưới sự chỉ huy của Hijikata, đội viên của Harada sẽ đạp đổ vách kéo, xông vào trong, còn đội viên của Okita thì canh chặt các cửa. Cả bọn rời bản doanh ở Mibu vào cuối giờ Sửu (khoảng 2 giờ sáng). Trăng chưa lên, nhưng trời sao xanh trong hiếm thấy ở kinh đô. Sườn núi Kachozan trong dãy núi phía đông trông rõ nét như khắc lên nền trời. Tắt đèn ***g đi vẫn thấy rõ mặt đất mà bước đi được. Nửa đường, Hijikata bảo:

    -"Soji này, quán Ogawatei ở phía đông cầu Sanjo là quán trọ khả nghi lắm, thế mà lần nào đội tuần tiễu hay thanh tra của Sở Chưởng quản bất ngờ đến khám xét cũng không phát hiện được tên lãng sĩ nào ở đấy cả".

    -"Kỳ lạ thật chứ!".

    Okita nghĩ rằng quán ấy có thể có cơ quan bí mật gì đấy chăng. Đến khoảng cầu Sanjo, Okita nói:

    -"Anh Hijikata này, cho tôi đi một mình trước nhé".

    -"Muốn thám thính chỗ đó trước à?"

    -"Vâng, cũng gần như thế".

    Hijikata cho là phải nên đánh thức người trong quán trà ở chân cầu phía tây, bảo họ mở cửa cho đội viên vào chờ, rồi cắt đặt một người theo Okita đi trước.

    Okita đi gần đến quán Ogawatei thì bắt đầu một hành động khiến người đội viên đi cùng thắc mắc. Cửa chính của quán Ogawatei là nhiệm vụ của Okita phải canh gác thì anh không để mắt đến, mà lại đi nấp vào hiên trước của tiệm bán nước tương còn cách quán Ogawatei 3 căn. Rồi tấm thân cao gầy ấy bắt đầu lách vào ngõ hẹp giữa tiệm bán nước tương và căn nhà bên cạnh.

    -"Anh đi đâu thế?"

    -"Xuống bãi cát đây mà".

    -"Phía sau này có bãi cát à?"

    -"Đúng thế".

    Dãy nhà có quán Ogawatei ấy, ngày nay thì sau lưng đó có dòng sông, trên đê có đường tàu điện Kyoto-Osaka chạy qua, nhưng thời Okita đứng ở đấy thì khác. Ngay sau lưng dãy nhà ấy là bờ đá. Từ đó nhảy xuống bãi cát trắng bên sông Kamogawa.

    Okita men theo bờ đá, vừa bước xuống bãi cát vừa nghĩ: Cơ quan bí mật gì đâu! Chỉ vì không biết mà chận các cửa phía trước và phía hông, không ngờ phía sau đuôi lại hở toang cả!.

    Okita bảo người đội viên đi theo:

    -"Về báo cho anh Hijikata là tiến được rồi. À, còn nữa. Khi tấn công thì toàn đội của ta sẽ do anh Hijikata chỉ huy".

    -"Thế anh Okita thì làm gì?"

    -"Ta sẽ ở trên bãi cát này mà nghe sóng vỗ!".

    Ngồi dựa lưng vào vách đá sau quán Ogawatei, Okita suy nghĩ về Katsura Kogoro. Nghe đâu Katsura ngày xưa đã lãnh ấn chứng bậc thầy ở võ đường của Saito Yakuro phái Shinto Munen ở Edo, và đã làm đến giáo thụ trưởng ở võ đường ấy rồi. Ngày 3 tháng 10 năm Ansei thứ tư (1857), Katsura đã đại diện môn phái Shinto Munen tham dự hội thi đấu tất cả các lưu phái, tổ chức ở Edo trong dinh phiên trấn Satsuma ở Kajiyabashi, chỉ một hiệp đã đánh gục được Fukutomi Kenji vang danh tuấn kiệt ở võ đường Momonoi, nên danh tiếng nổi như cồn. Sau đó, ở hội thi đấu võ nghệ ở võ đường Momonoi, Katsura đã liên tiếp thắng trận, vào đến chung kết mới thua Sakamoto Ryoma lúc bấy giờ làm giáo thụ trưởng ở võ đường của Chiba Sadakichi (phái Hokushin Itto). Katsura đã là kiếm khách vang danh khắp Edo như thế đấy.

    Hồi lâu sau, Okita nghe phía trước có tiếng náo động ghê gớm. Hẳn là bọn Harada đạp cửa xông vào quán đó rồi. Không bao lâu, bờ đá phía trên đầu Okita có bóng người xuất hiện, tung mình lên không dưới trời sao, rồi đáp xuống bãi cát. Có vẻ là Katsura đấy. Okita đứng dậy, thi lễ.

    -"Tôi là Okita Soji của đội Shinsengumi. Xin nghênh tiếp".

    Bóng đen vừa đứng lên thì Okita đã rút kiếm chém tới. Bóng đen nhanh nhẹn nhảy lùi lại. Quả thật động tác rất thành thạo.

    -"Đúng là ngài Katsura rồi chứ gì?"

    Okita chĩa kiếm phóng tới, nhưng chợt nghiêng người đi. Có lưỡi kiếm chém sả từ phía trên xuống đầu anh. Một bóng đen khác nhảy xuống bãi cát, đứng chắn che chở cho Katsura và nói:

    -"Tiên sinh, xin để tên này cho tôi".

    -"Ừ, thế đi".

    Giọng nói có vẻ bình thản kỳ lạ, rồi bóng đen có vẻ là Katsura ấy biến đi mất.

    Bóng người còn lại sấn tới.

    Nghe nói Katsura có người cận vệ là một kiếm khách mang hỗn danh là "Kikyo giết người" (Kikyo: hoa tím, vi-ô-lét, cát cánh), có lẽ là người này đây. Nghe đâu người cận vệ ấy cao 5 thước 7, 8 tấc (chừng 1 mét 75). Người đang đứng trước mặt Okita cũng cao cỡ đó. Tên là gì thì chẳng ai biết. Chỉ biết thường mặc áo có phù hiệu là hoa tím Kikyo. Hỗn danh khởi đầu từ phù hiệu ấy. Đã có 3 người trong đội tuần tiễu, 1 đội viên Shinsengumi bỏ mạng dưới tay anh ta khi đi tuần trong kinh thành.

    Hai cánh tay bóng đen giương lên, hai bàn tay cầm kiếm tấn ở tầm cao. Hai chân dang rộng theo thế đứng như thanh gỗ dộng chuông, chân phải tấn phía sau, bàn chân bấm sâu vào đám sỏi trên bãi cát. Sau lưng là trời sao soi bóng xuống dòng sông, bóng đen to lớn cầm kiếm đứng chắn như ngọn núi trước mặt, khiến Okita cảm thấy ớn lạnh tận đáy lòng. Anh nghĩ: có vẻ mình đã thấy tên này đâu đấy rồi. Tức thì, anh tấn kiếm chìm xuống, chĩa kiếm vào mắt địch. Rồi nâng tay kiếm lên chút ít, chĩa mũi kiếm về phía cổ tay địch, chân nhích dần tới, thu ngắn khoảng cách.

    Có vẻ anh đã có tính toán gì rồi. Phía địch thì vẫn giữ nguyên thế tấn kiếm ở tầm cao.

    Okita định dụ địch, nên ra bộ nhắm chém vào cổ tay trái của đối thủ nãy giờ để trống. Như đáp ứng, bóng đen chuyển động. Trầm người xuống. Tức thì, tiếng lưỡi kiếm địch rung lên mãnh liệt, chém xuống cẳng chân Okita. Cỏ mùa hè trên bãi cát bị chém đứt tung bắn lên.

    A, quả là tên này rồi! Khi nhận ra đấy là Hiraoka Shogetsusai ở Warabi, thì hai bàn chân của Okita đã phải nhảy từng nhịp tưng tưng kỳ dị trên lớp sỏi của bãi sông.

    Thật ra, Okita đã nghĩ ra ba thủ pháp đối phó rồi. Sau khi suýt bỏ mạng ở Warabi, Okita đã trốn khỏi võ đường Kondo để tìm cách đối phó với bọn Ryugo Shogetsu. Không biết anh ta có học trượng pháp ở Shirakawa xứ Oshu như Kondo đoán không. Chỉ biết là Okita đã đem hết sức mình gắng tìm giải pháp cho vấn đề đấu kiếm sinh tử với môn phái Ryugo Shogetsu ấy. Okita nghĩ trong thế chém đầu tiên của phái Ryugo, lưỡi kiếm có vẻ không được dùng như kiếm, mà dùng như một thứ côn trượng, hoặc như một cái phảng cắt cỏ. Trong trận đụng độ sau chùa Sangaku-in ở Warabi, Okita khi bị chém xuống chân, đã giở chân lên, nhưng không nhảy lùi lại ngay, nên suýt bị chém trúng; vì vậy mà thế tấn bị hỏng, rồi bị địch tha hồ tấn công liên tục. Ở bãi sông Kamogawa này, Shogetsusai cũng vẫn dùng thế kiếm đầu tiên nhắm chém vào cẳng chân địch như thế.

    Okita lập tức tấn kiếm trên tầm cao, đồng thời chân vừa bước tới đã giở lên, liền rút ngược ra sau, rồi tức khắc xông lên, chém kiếm xuống đầu Shogetsusai.

    Rõ ràng là đã chém trúng địch rồi! Vậy mà Shogetsusai vẫn không ngã xuống, hai người nhảy lướt qua nhau, đổi vị trí. Cả hai đều tấn kiếm trên tầm cao trở lại.

    Toàn thân Okita ràn rụa mồ hôi nhơn nhớt. Hắn có đội mũ sắt gì rồi!

    Shogetsusai hiểu rõ nhược điểm nơi mặt của phái Ryugo mình, nên đã đội mũ kết bằng sắt mỏng và dây xích kim loại.

    -"Thằng nhãi kia, đã học được nhiều rồi đấy nhỉ!". Có vẻ Shogetsusai cũng đã nhận ra địch thủ trong đội Shinsengumi này chính là Okita Soji ở võ đường Kondo xóm Yanagi trên Edo. -"Ta khen cho đấy!".

    -"À, đã khổ công chút đỉnh rồi đây".

    Okita gượng cười. Nhưng không làm sao giữ hơi thở điều hoà được. Anh chuyển sang thế tấn kiếm ở tầm thấp. Shogetsusai thì vẫn giữ thế tấn kiếm ở tầm cao, hơi nghiêng về phía trái, chân trái xoãi ra xa phía trước.

    Khi Shogetsusai chém kiếm xuống cẳng chân anh, Okita rút phắt chân lên, đồng thời trở ngược thanh kiếm, lấy sống kiếm ngăn lưỡi kiếm địch, nhanh nhẹn giương kiếm lên cao, chém sả xuống mãnh liệt, như chẻ đôi mũ sắt của địch. Ở tư thế đó, anh chỉ còn có thể chém vào đầu vào mặt địch mà thôi. Shogetsusai bị chém mạnh vào đầu đội mũ sắt, bật ngược, thối lui mười mấy bước mới dừng lại được, đến suýt ngã xuống nước.

    -"Thằng nhãi kia, giỏi lắm!"

    Shogetsusai lại giương hai cánh tay tấn kiếm ở tầm cao, hai chân dang ra theo thế thanh gỗ dộng chuông, bàn chân bám chặt lên đất. Nhưng có vẻ mắt còn choáng váng, nên không chém tới.

    Okita toàn thân ướt đẫm mồ hôi như tắm, hơi thở gấp gáp.

    -"Nhãi con, thử sức một hiệp nữa nào!".

    -"À..."

    -"Chân loạng choạng rồi kìa!".

    Shogetsusai nhích chân từ từ đến gần. Rồi phóng tới chém kiếm xuống cẳng chân Okita liên tiếp ba lần. Kiếm cuốn gió bật lên tiếng vun vút.

    Nhưng trong chớp mắt, Shogetsusai đã bị chém ngược vào thân mình, cả người bật nẩy lên không, cánh tay như múa điệu cổ điển, rồi rơi bịch xuống đất, tắt thở.

    Okita sống sót. Nhưng ngã ngửa trên cát, bị xác chết Shogetsusai đè trùm lên. Máu từ xác chết không ngừng chảy ướt đẫm thân anh, nhưng Okita chẳng còn sức đâu mà nhỏm dậy nữa.

    Đúng là phải dùng thế nằm mà chém ngược lên như phát cỏ, mới được. Anh đã tìm ra cách chống lại kiếm pháp phái Ryugo! Lúc Shogetsusai hét lên xông tới, Okita đã lập tức ngã nằm xuống. Cú như là nằm mộng. Lúc hoàn hồn thì đã bị xác chết của Shogetsusai ngã đè lên rồi.

    HẾT

    __________________________________________________ ______
    [6] Chiếu: tấm cói dày lót sàn phòng, cũng là đơn vị diện tích phòng và nhà ở, khoảng 180 cm x 90 cm.
    Chữ ký của conankenshinkyo

  2. The Following User Says Thank You to conankenshinkyo For This Useful Post:

    sarujun (12-12-2010)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Contest] Câu chuyện số 9
    By Kasumi in forum Văn Học
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 23-10-2008, 05:01 PM
  2. Lại chuyện về giới tính thứ 3
    By Stacy Wu in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 23-08-2008, 11:34 PM
  3. Đệ nhất phu nhân Nhật Bản kể chuyện tình yêu
    By Kasumi in forum Con Người Nhật Bản
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-12-2007, 09:05 PM
  4. Câu chuyện số 8 ~ Con cáo và ông lão ~
    By Kasumi in forum Sáng tác
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 05-09-2007, 10:41 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •