Loay hoay cặm cụi chụp hình, tôi giật thót mình khi nghe một tiếng kêu “óaaaaaaaaa !” rất to… ôi ! hết cả hồn, định thần lại thì ra con chim công đang gù mái, tiếng kêu không của nó không hiểu là đang biểu lộ sự sung sướng hay đau khổ mà nghe thấy ớn !!! sẵn máy tôi phang nó vài tấm hình cho … bõ ghét. Hehe. Đây là loài công lai Ấn Độ, màu sắc rất đẹp. Gia chủ còn thả trong chuồng công rất nhiều rùa đất, rùa núi viền, con nào con nấy 4-5kg. Nhìn lũ rùa tranh ăn rau xanh với lũ chim công trông buồn cười…
[align=center]

[/align]
Ở Trúc Lâm Viên hình như đi đâu cũng thấy hoa, hoa bao quanh những lối nhỏ, hoa đỏ cả cây, hoa giấy đủ màu sắc nở rực cả bụi bờ. Hoa súng lung linh ở chánh điện Trúc Lâm thiền viện, hoa của người hành hương, bầu trời như một lẵng hoa với những khóm mây bay san sát ngọn thông già, tưởng như với tay là có thể chạm vào mây. Tôi xách máy chụp hình lên gian nhà trưng bày Tranh Thêu Nghệ Thuật của gia đình. Gian nhà mang phong cách kiến trúc Nhật Bản cổ xưa, cũng nằm trên một ngọn đồi, xung quanh nhà được trang trí bằng những chậu cây bonsai quý hiếm… bước vào bậc cửa điêu khắc công phu là một bộ bàn ghế gỗ và các vật dụng trang trí có từ thời xưa, không gian gian nhà thật yên lặng, tạo ra một cảm giác sâu lắng để du khách thưởng lãm tranh, Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thể loại tranh này là lúc tôi đến thăm gia đình ở Bình Tân – Sài Gòn, lúc đấy tranh còn được cất ở trong kho, bạn tôi chỉ giới thiệu sơ lượt, bây giờ tranh được trưng bày, tôi mới thấy rõ sự sự tinh tế của nghệ thuật trong từng bức tranh thêu tay 3D. Tôi được biết chính tay bác gái (tức là mẹ của bạn tôi) là người thêu và trực tiếp hướng dẫn cho thợ thêu nên những tác phẩm vô giá này, Tôi không biết tả thế nào cho các bạn dễ hình dung về tranh thêu, chỉ có vài bức ảnh chụp vội, có dịp thí các bạn thử ghé Trúc Lâm Viên chiêm nghiệm…
[align=center]
Một góc vườn bonsai bên cạnh nhà trưng bày tranh thêu tay nghệ thuật của gia chủ.[/align]
[align=center]
Tranh thêu 3D

[/align]
Rời gian nhà Tranh Thêu, tôi bắt đầu thấy đói bụng, đúng lúc T gọi điện thoại kêu tôi đi ăn trưa… Cơm ở nhà hàng Yến Sào – nằm gọn trong khuôn viên Trúc Lâm Viên – thật ngon, đã lâu lắm rồi tôi mới ăn lại món cơm chiên muối ớt, món này là kỷ niệm thời nhỏ của tôi. Hồi đó, sáng nào mẹ tôi cũng chiên cho ba anh em tôi ăn sáng trước khi đi học, làm món này cũng khá đơn giản, đun dầu ăn (ngày xưa thì thắng mỡ heo trước, nên có cả tóp mỡ …) rồi đập tỏi phi đến khi tỏi vừa cháy thơm thì cho cơm gạo vào rồi chiên, gia vị là muối, ớt xanh thái nhỏ, chút tiêu đen xay là xong. Bạn tôi mời tôi thêm món Đà Điểu xào ớt Đà Lạt. Với 2 lon bia và 2 ly trà đá, chúng tôi có một buổi ăn trưa ngon lành cành đào… ^^.
Trưa ở Đà Lạt trời rất nắng, nhưng gió lại mát lạnh. Ngày hôm qua tôi không cảm nhận được điều này (vì ngày hôm qua trời mưa). Tôi đi vòng vòng hồ Định An, với rỗ thức ăn dành cho lũ cá, cá ở hồ Định An rất nhiều, mật độ có thể nói là dày đặc. Nhưng cá vẫn sống khỏe mạnh, thậm chí đẻ rất nhiều. Nguyên nhân là môi trường nước ở Trúc Lâm Viên hầu như được thay mới hàng ngày, dòng suối mát lạnh từ trên núi đổ xuống hồ Định An, rồi từ hồ Định An tràn xuống các hồ nhỏ bên dưới chân núi… Thế nên môi trường luôn luôn trong lành, cá tôm sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều. Cá ở đây rất dạn người, chỉ cần vỗ tay là cá bơi đến hàng đàn, Cá trắm cỏ, cá chép, cá Koi, cá rô Phi… chen nhau đớp từng viên cám từ tay tôi thả xuống, cá nhều đến nổi …vạch cá ra mới múc được nước. Mặt nước bây giờ là một bức tranh sinh động, đầy màu sắc. Cá trắm cỏ ở đây rất to, có con cả chục kilogram bơi lừ lừ như chiếc tàu ngầm. Trông thật thích mắt.
[align=center]

Cá trong hồ Định An
[align=justify]Tôi vốn rất yêu và có khiếu dụ trẻ con. Hễ gặp cô bé cậu bé nào là tôi trêu chọc rồi lấy lòng chúng. Đối với tôi, tâm hồn trẻ thơ là một thế giới sinh động mà khi tìm hiểu về chúng bạn rất dễ bắt gặp lại hình ảnh thời ấu thơ của chính bạn. Tôi quý mến cháu Phúc (cháu gọi bạn tôi là chú ruột), ở chú bé này có rất nhiều nét giống tôi hồi bé. Phúc thông minh, lém lỉnh và đặc biệt chú bé nhớ dai kinh khủng. Tôi lên TLV được sáng ngày thứ nhất thì chiều hôm đó bố mẹ bé Phúc đưa bé lên thăm ông nội nhân kỳ nghỉ hè. Tôi và bé Phúc đã có những kỷ niệm nhỏ đáng nhớ, nhớ lắm khuôn mặt chú bé dớn dát tìm tôi, nhớ lắm những lúc chú bé thích thú ngồi trên chiếc xe ATV cùng tôi đi dạo khắp TLV, rồi chú bé ghiền cái cách tôi chạy chiếc xe 4 bánh này, chiếc xe tuy yếu ớt đối với tôi, nhưng là cả một thế giới cảm giác mạnh so với tuổi của chú bé… thế là những lúc tôi vào cua thật gắt, những lúc tôi tăng tốc… chú bé gào lên trong sung sướng, tôi cũng cười hả hê ^^. Nhớ lắm hai chú cháu cùng lấy cám cho cá ăn, cả 2 chú cháu dụ được hơn một phần hai số cá trong hồ Định An về trong một góc hồ nhỏ, cơ man nào là cá, kia là cá Vua, kia là cá Hoàng hậu, con cá Koi bướm được ku cậu gọi là công chúa, con Koi đen thui được phong tước hoàng tử… một góc Trúc Lâm thiền viện rộn rã tiếng trẻ thơ, hai chú cháu thăm lâu đài kiến (thật ra là một tổ kiến lửa rất to) nằm trên đường dẫn lên văn phòng. Sau đó ghé lãnh địa của chúa Ong (một tổ ong vò vẽ trong ống thoát nước) nằm ở một góc vắng của TLV. Rồi sau đó vòng qua nhà ông Hải (nhà hàng xóm của TLV) thăm hai chú cú vọ còn non của ông Hải nuôi từ lúc mới ra ràng…Tôi chỉ Phúc cách bắt chuồn chuồn, dặn chú nhóc khi bắt chuồn chuồn phải đi nhè nhẹ tử đằng sau, chìa hai ngón tay ra, nín thở đưa tay lại và kẹp đuôi chuồn chuồn… chú bé làm theo răm rắp, đến lúc nín thở lâu quá mặt chú đỏ bừng, trông buồn cười … Những kỷ niệm của tôi với chú bé là thế đó, gần gũi mà than thương, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với chú bé. Hôm tôi lên xe ra sân bay, chú bé đứng lặng ở một góc Trúc Lâm thiền viện và khóc rất lâu. T_T
Ngày thứ hai ở TLV, trời đã bắt đầu xế bóng, tôi và T kiếm kèo nhậu không ra nên bắt kèo với nhau. 6h30 chiều hôm đó có kèo Holland – Japan. Bạn tôi bắt Holland chấp tôi 1 trái. Kèo là một thùng heneiken và một con gà ta. Chúng tôi ngồi xem trận cầu cùng với anh em vệ sỹ Trúc Lâm Viên, trận cầu chưa xong, nhưng thùng bia chỉ còn thùng lon không, con gà nấu rượu và gừng trở thành xương gà nấu đáy chảo ^^. Anh em chúng tôi vừa xem đá banh vừa chuyện trò, tôi có dịp thử món yogurt tươi do một cao nhân của TLV pha chế tại chỗ. Hết trận thứ nhất, rồi đến trận thứ 2, Anh em vệ sỹ cũng thưa thớt dần, người thì đi trực, người thi đi săn cú vọ, người thì đi ngủ… không khí tại căn tin TLV từ từ dịu hẳn… kết thúc trận cầu thứ hai, khoảng 11h khuya. Tôi và ông bạn lê hai bụng bia ì ạch leo lên Trúc Lâm thiền viện gặp một người, người mà tôi vô cùng kính trọng và bái phục, sư trụ trì Nguyên Hiển.
Chúng tôi bắt đầu câu chuyện với ấm trà O Long mà thầy Nguyên Hiển đã pha sẵn để đợi chúng tôi. Đêm TLV thật tĩnh mịch, thỉnh thoảng tiếng con chép quẫy đuôi cũng làm tôi giựt mình (không biết vì cá quẫy to hay gan tôi nhỏ

), tiếng dế kêu, tiếng oàm oạp của lũ ếch, tiếng lũ chim lợn gọi nhau… một không gian của sự thanh bình. Nhấp miếng trà, bao nhiêu men bia tan biến hết. Chúng tôi ngồi nói chuyện về thưở ban đầu của Trúc Lâm Viên, chuyện dòng Long Mạch bên dưới Trúc Lâm thiền viện. Tôi đang uống trà bằng chính dòng nước ngọt ngào được lấy từ Long mạch. Ngày ấy, trong lúc đào núi xẻ đồi, bỗng một dòng nước trong suốt như pha lê phun trào lên. Gia chủ lấy mẫu nước đưa đi xét nghiệm, thật thú vị, mẫu nước đạt 45 tiêu chuẩn, có thể uống ngay sau khi xử lý UV mà không cần phải đun sôi. Long Mạch là cái tên, là sự tôn trọng của gia chủ đối đáp lại với những gì thiên nhiên đã ban tặng cho họ. Sau đó, Trúc Lâm thiền viện được xây dựng trên Long mạch… Ngày nay, toàn bộ nước sinh hoạt của Trúc lâm Viên là nước được bơm lên từ hồ ngầm bên dưới Trúc Lâm thiền viện – hồ Long Mạch. Quay trở lại câu chuyện giữa 3 thầy trò chúng tôi, thầy Nguyên Hiển , thầy có một mối liên hệ sâu sắc với gia đình bạn tôi, trong mắt tôi thầy là một người lỗi lạc, biết nhiều thứ tiếng, am hiều nhiều lĩnh vực, thầy kể cho tôi nghe những bí sử Đại Việt, những điều mà tôi chưa hề biết (tôi cũng rất thích lịch sử ^^…), một số chuyện liên quan đến Phật giáo,chuyện ngày xưa thầy chở bạn tôi đi học CNTT… Câu chuyện của ba thầy trò rả rích cho đến gần 3h sáng. Bấy giờ, ngoài mặt hồ Định An, mây giăng giăng… chúng tôi chào thầy rồi lê hai cái bụng trà lên nhà Nhật… kết thúc ngày thứ hai tại Trúc lâm Viên.[/align]
[align=center]
Đêm ở hồ Định An - Trúc Lâm Viên[/align]

Các bạn muốn vào Trúc Lâm thiền viện thì đi qua những chiếc cầu bắt ngang hồ Định An.[/align]
Hồ Định An
Trúc Lâm thiền viện

Bookmarks