Lần đầu tiên xem film này mình đã khóc, vẫn ko có can đảm để xem lần thứ 2
Lúc đưa đám ông giáo sư, Hachi vẫn giằng đứt xích để chạy theo xe...
Rồi ngày ngày ngóng chờ chủ ở nhà ga năm nào, mặc cho gió mưa dập vùi, gió lạnh tuyết rơi...
Có thể Hachi đã biết rằng ông chủ của mình không thể quay về nữa, nhưng ít ra thói quen chờ đợi lại mang lại cho nó niềm hi vọng mong manh...







Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks