Sáng hôm sau, đúng 8 giờ rưỡi, tôi đến trước bin-đinh AB. Trong lúc tôi đếm tiền lẻ, người lái xe taxi vừa chờ đợi vừa lấy bao tay lau kính xe bị mờ. Sương phủ dày các gốc cây bên đường.
Ba cô gái trẻ bước đều hàng liếc mắt nhìn tôi rồi bước vào trong toà nhà. Một cô trong bọn tháo bông tai, vội vàng nhét vào túi áo khoác. Tôi theo họ bước lên bậc cấp bằng đá. Ngay bên cửa vào có người đàn bà lao công, bàn tay ửng đỏ đang nhúng khăn lau vào thùng nước rồi lau chùi, thấy các cô thì cất tiếng chào: -"Các cô mới về!". Bất giác, tôi ngờ ngợ là mình nghe lầm, nhưng ba cô phía trước đã cùng cất tiếng đáp: -"Vâng, chúng tôi vừa về đến đây", quả thật tôi đã nghe đúng như thế. Vậy thì, chẳng lẽ ba cô này trú ngụ trong bin-đinh này sao? Có thể là các cô đi ăn sáng đâu đó bên ngoài, rồi bây giờ trở về đây chăng? Có vẻ đây là một hiện tượng cho thấy sự phức tạp khác đời của nghiệp vụ quảng cáo, như người khách đã nói với tôi tối hôm qua không chừng.
-"Ông mới về!". Lại nghe có tiếng đàn bà khác chào như thế. Nghĩ chẳng phải là chào hỏi gì mình nên tôi làm thinh, định bước thẳng vào trong thì nghe có tiếng gọi: -"Thưa ông...". Tôi giật mình quay lại thì thấy có vẻ là người tiếp khách, đúng là vừa lên tiếng chào tôi.
-"Thưa ông, có phải ông là khách đến viếng không ạ?"
Một cô gái trẻ, mặt còn nét ngây thơ, lúng túng nói:
-"Xin ông ghi tên họ và công chuyện vào mẫu giấy này...".
-"Cô đã tưởng tôi là nhân viên đấy chứ gì?". Vừa nói, tôi vừa nhận cây bút chì đã chuốt cẩn thận, rồi mỉm cười thân thiện. Mắt kính chợt phủ hơi mờ đục mặt trong, không thấy được hình dạng cô gái, nhưng thoang thoảng hương son phấn và mùi giấy cháy.
-"Thưa không, đâu có chuyện đó".
-"Chứ cô đã chào tôi mới về đấy mà!". Tôi vừa lấy ngón tay cái chùi mắt kính vừa nói. -"Toà nhà này có nhiều người ở lắm nhỉ?".
-"Thưa không, chào mới về... ấy chỉ là tập quán ở đây mà thôi".
-"Tập quán lạ thường quá chứ!". Viết xong mẫu giấy xin gặp, tôi hỏi: -"Thế này được rồi chứ?"
-"Xin ông chờ cho một chút". Cô gái không cười, chỉ im lặng nhấc điện thoại lên gọi, rồi mới hết vẻ cảnh giác, ngửa lòng bàn tay lên hướng về phía trong mà mời: -"Xin ông lấy thang máy ngay trước mặt, lên phòng khách ở tầng hai và đợi cho một lúc".
Hành lang tăm tối như dầu nhớt đã dùng qua nhiều lần. Một đoàn nhân viên bước nhanh đến như trôi đi qua mặt tôi, họ vào đầy trong thang máy rồi đóng cửa lại ngay. Tôi nhìn quanh, thấy ngay bên trái có cầu thang đi lên, bên cạnh có ngọn đèn màu xanh. Tôi quyết định đi lên cầu thang ấy, chẳng cần phải chờ thang máy làm gì.
Từ ống sưởi trong hành lang, hơi nước toả thành sợi mỏng leo lên vách tường. Phía bên kia cầu thang có cánh cửa gắn tấm bảng gỗ đề "PHÒNG VẬT LIỆU", khung cửa nổi bật lên do ánh sáng từ bên trong lọt ra. Tôi vừa dợm bước lên cầu thang chợt đọc thấy hàng chữ ngay dưới ngọn đèn xanh:
ĐỪNG THỦ THẾ. TẤN CÔNG NGAY
Tôi bước lên cầu thang nửa chừng thì có người đàn ông đi ngang qua. Ông ta thọc ngón tay trỏ qua lỗ hổng sau vòng cà-vạt bướm, đầu ngón tay gãi gãi phía dưới cằm như đang làm phép gì đấy. Ông ta chợt dừng chân, hỏi tôi:
-"Này anh, trong tấm thẻ ấy, có ghi khoản tiếng còi xe chữa lửa không?"
-"Tấm thẻ gì kia?"
-"À, ra thế! Thế thì tôi mắc lỡm rồi...".
Nói thế xong, ông ta tất tả đi mất. Có vẻ lần này thì quả thật tôi đã bị nhìn lầm ra là nhân viên trong công ty rồi.
Đến khoảng đầu cầu thang lại thấy có mảnh giấy dán lên tường, ghi:
HÃY TẠO HÌNH DẠNG CỤ THỂ CHO Ý HAM MUỐN
Bước lên trên, lại thấy có thêm một đầu cầu thang nữa. Tính theo chiều cao của mỗi tầng trong bin-đinh này thì chẳng thể nào cần đến hai đầu cầu thang. Theo lệ thường thì chỗ này phải là tầng hai mới đúng. Chắc là hành lang tầng này đã bị bít kín lại rồi. Vì thế nên cô bé tiếp khách mới cẩn thận dặn tôi lấy thang máy đi lên. Thế này thì phải trở lại tầng dưới mà đi lên rồi.
Nhưng tôi chợt nghĩ: không chừng trên vách tường này có cửa vào bí mật nào chăng? Tôi bước lại gần vách tường, nhìn xéo qua xem sao thì thấy quả đúng như tôi nghĩ, có gì như là cánh cửa chui nhỏ. Nhìn quanh xác nhận là không có ai khác ở đấy, tôi nắm tay vặn của cánh cửa ấy, xoay nhẹ rồi kéo ra thử. Tức thì, phía bên kia cánh cửa vẳng ra tiếng rên trầm thấp, rồi có tiếng gào như kêu cứu. Tiếng kêu yếu ớt, khàn đục của đàn ông.
Tôi hoảng hốt đóng cửa lại, đứng sững người. Chuyện thế này thì tôi chẳng muốn dính vào. Vừa hối hả định bước trở xuống thì nghe có tiếng giày vội vã bước xuống cầu thang.
-"Ủa, ông... Đèn đỏ đấy sao?"
Một người đàn bà thon gầy hiện ra trên cầu thang, ánh sáng mờ nhạt soi đầu tóc màu sô-cô-la, những sợi tóc tua tuả như tẩm điện, đầu gối trơn láng như trứng gà luộc bóc vỏ ửng màu chì dưới mép váy.
Thay vì cố gắng lý giải câu nói của người đàn bà, tôi bối rối không biết mình nên làm ra vẻ đang đi lên cầu thang hay mặc kệ, cứ thế mà đi xuống. Chọn lối nào thì khỏi bị nghi ngờ bây giờ? Thế nhưng, đã không biết được ý nghĩa của cánh cửa bí mật kia thì cho dù có suy tính bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng làm sao mà hiểu ra cho được lối nào là tốt. Kết cuộc, tôi đành đứng yên chờ người đàn bà kia bước đến gần.
-"Đèn đỏ đấy chứ gì, phải không?"
-"Xà, tôi có hiểu là chuyện gì đâu!"
-"Ủa, chứ không phải ông vừa bước ra từ chỗ đó sao?"
-"Chỗ đó là chỗ nào?"
-"Chứ gì nữa!"
-"Có phải thế đâu!"
-"Ông này xạo quá!"
-"Thật đấy mà!".
-"Hừm, vậy thì ông đang đi lên trên này đấy sao?"
Có vẻ là nếu không dính dáng gì đến cánh cửa bí mật ấy thì phải là đang đi lên trên kia đấy.
-"Vâng... ờ... thì đúng thế".
Và thế là tôi rơi vào tình cảnh phải đi lên thêm nữa.
Người đàn bà hừ giọng mũi, lườm tôi một cái rồi lách qua tôi mà đi thẳng xuống, để lại chút hương thoang thoảng như mùi kẹo chanh.
Đành vậy. Thôi thì cứ lên tầng ba dòm sơ rồi làm bộ nhận ra sự lầm lẫn của mình mà trở xuống, rồi lần này thì cứ lấy thang máy đi lên là xong.
Gót giày bên phải như vướng viên sỏi nhỏ. Tôi cà gót giày vào mép bậc thang cho viên sỏi rớt ra nhưng không được, mà có vẻ như còn dính chặt thêm vào đế giày nữa. Tôi chống tay lên tay vịn cầu thang, giở chân xem xét gót giày thì thấy đó là một con đĩa sắt mà ngày xưa người ta thường đóng vào đế giày đấy. Hẳn là từ đế giày của người nào đấy đã rơi ra mà dính vào gót giày của tôi rồi. Tôi lấy móng tay nạy ra nhưng chẳng ăn thua gì. Đành chịu thua, cứ mặc thế mà bước tiếp. Hai chân bước vang lên tiếng khác nhau, khiến tôi cảm thấy bực bội.
Tầng thứ ba lại phản bội lòng mong mỏi của tôi. Không bị vách tường ngăn lại hay thành đầu cầu thang, nhưng cũng chẳng có hành lang. Thay vào đấy, ngay mặt trước là cửa vào một căn phòng mà lại chẳng có cánh cửa. Nghe tiếng người thầm thì, tiếng máy đánh chữ, tiếng giở trang giấy,... ra vẻ là những tiếng ồn thường có trong một văn phòng, hoà lẫn vào nhau thành một khối hỗn độn vang vọng đến tai tôi. Và ngay trên khung cửa vào lại có mảnh giấy dán, ghi hàng chữ:
LUÔN LUÔN CHO NÃO XOAY HẾT TỐC LỰC
Đến đây, chỉ cần hiểu ra rằng không có hành lang rồi, thì tôi khỏi cần lên thêm nữa. Không dùng thang máy được thì chỉ còn cách quay ngược lại đường cũ mà thôi. Dợm xoay mình trên đế giày dính con đĩa sắt nãy giờ đã làm mình bực bội, tôi chợt thấy phía trong cửa phòng có người đàn ông giơ tay vẫy tôi vào. Ông ta chồm người tới trước, khắp trên mặt hiện rõ nét cười thân thiện. Nếu không có nét cười tạo niềm tin tưởng ấy, hẳn là tôi đã giả bộ không thấy mà quay lưng đi mất rồi.
Bookmarks