Bữa sáng đầu năm mới
Shogatsu hay Tết Dương lịch ở Nhật Bản là một ngày lễ trọng đại có truyền thống rất lâu đời. Nó góp phần gìn giữ nhiều phong tục cổ vẫn còn duy trì tới ngày nay và là một phần không thể thiếu của văn hoá Nhật. Như Ichi đã giới thiệu với các bạn trong bài viết trước, suốt ba ngày đầu năm này các gia đình ở xứ sở hoa anh đào có một thực đơn rất đặc biệt là osechi ryori với rất nhiều món ăn truyền thống như kazunoko, kurikinton, datemaki, nimono,... Nhưng nếu như tất cả các món ăn của osechi đều phải được chuẩn bị từ trước Tết thì lại có một món ăn được làm vào đúng dịp năm mới. Đó là ozoni.
Buổi sáng đầu tiên của năm, sau hatsuhinode, cả gia đình sẽ cùng quây quần bên bàn ăn, uống rượu sake và ăn ozoni, món súp truyền thống gắn liền với ngày Tết. Zōni (雑煮) hiểu theo nghĩa đen là nhiều nguyên liệu được nấu chung với nhau. Vì nó quá phổ biến và dễ làm, nên hầu như rất khó có thể tìm ra một công thức chính xác cho ozoni. Mỗi gia đình có một cách chế biến riêng, tạo nên một hương vị đặc biệt không thể trộn lẫn. Nhưng tất cả đều có một nguyên liệu chung không gì thay thế được là mochi. Có thể nói, mochi chính là cái hồn của món ăn này.
Kagamimochi: hai miếng mochi lớn xếp chồng lên nhau để bày trên bàn thờ, tượng trưng cho sự no đủ, thịnh vượng khi bước sang năm mới
Ozoni được cho là có nguồn gốc từ thời các samurai. Khi đó nó là một món ăn rất dễ nấu được dùng trong honzen ryori, chỉ dành riêng cho các võ sĩ. Sau này nó phổ biến rộng hơn ra công chúng và trở thành món ăn ngày Tết.
Hầu hết các công thức ozoni ở phía đông Nhật Bản dùng những miếng mochi cắt thành hình chữ nhật và nướng đến khi nó ngả màu nâu nhạt. Sau đó, người ta cho mochi vào nồi nấu với thịt gà, komatsuna, kamaboko, và nhiều loại gia vị khác. Món súp khi nấu xong có màu trong suốt, ăn với gia vị là muối và tương đậu nành.
Ở phía tây Nhật Bản thì mochi được để nguyên hình dạng những miếng tròn đem luộc. Sau đó chúng được đặt vào bát trước khi đổ súp lên trên. Thành phần súp lúc này gồm có thịt gà, rau và taro cắt thành những khoanh tròn hoặc để nguyên. Ở Kyoto, Osaka và các vùng lân cận, súp có màu đục do người ta cho tương miso trắng vào khi nấu.
Làm zoni, nhiều người thích bớt lại một chút rễ komatsuna để tượng trưng cho mong ước về một gia đình đông con cháu. Ở một số vùng phía bắc đảo Honshu, súp dùng cho zoni gọi là noppei-jiru, với các thành phần là cà rốt, gobo, củ cải daikon, konnyaku, taro, nấm shiitake và thịt gà. Nhưng thay vì dội súp lên bát mochi thì người ta cho tất cả vào đun lẫn với nhau trước khi ăn.
Sau khi gạo đã được đồ chín trong seiro, người ta đổ chúng ra những chiếc cối bằng đá gọi là usu trước khi dùng chày giã. Mochi phải được giã hoàn toàn bằng tay với những chiếc chày lớn (kine) cho đến khi trở thành một tảng mịn và dai. Thường có ít nhất 2 người cùng làm một lúc do phải có một người giã và một người lật.Sau đó, tảng mochi này được mang ra đặt trên một tấm mochiko mỏng làm từ bột gạo trước khi nặn thành những miếng hình tròn.
Nếu bạn xem Gakuen Alice thì sẽ thấy mochi được sử dụng vào ngày Tết không phải lúc nào cũng làm hoàn toàn từ gạo nếp mà còn được cho thêm rất nhiều hương liệu và đôi khi còn có nhân nữa. Đón năm mới, rất nhiều gia đình vẫn còn giữ thói quen làm mochi tại nhà. Cả gia đình cùng tham gia mochitsuki kéo dài suốt ngày, bắt đầu từ việc vo gạo nếp - mochigome - cho đến khi cho vào cối giã. Mochi sau đó phải được để nguội trước khi sử dụng. Vì là tự làm nên hương vị và nhân của nó cũng thay đổi tuỳ theo sở thích của từng người. Chính những thứ được thêm vào này khiến cho mùi vị của zoni trở nên rất độc đáo, khác hẳn với zoni thông thường.
Theo ichinews.acc.vn

















Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks