>
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: [Fiction] Inside the starry starry robe

Hybrid View

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 97359
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 10
    Thanks
    63
    Thanked 20 Times in 20 Posts
    9. Có một lần Trần Minh đã hỏi tôi rằng, loại sách nào dễ khiến cậu buồn ngủ nhất? Tiếp sau đó liền nói: Với tớ thì đó là mớ sách giáo lý mà hồi nhỏ bố mẹ vẫn thường hay bắt học, mỗi lần thi thêm sức là lại một lần vật lộn, đúng là chẳng bao giờ tớ đọc nổi quá mười trang, thực chả hiểu gì cả, chỉ rặt một mớ những điều vô nghĩa lý. Rồi lại bảo: Thực ra thì tớ nghĩ một phần là do lúc đó tớ hãy còn quá nhỏ, hơn nữa còn phải học thuộc rất nhiều những thứ mình không hiểu rõ, đâm ra chẳng có hứng thú nào nên tự động bài xích bằng cách tỏ thái độ trong vô thức, thông qua cảm giác buồn ngủ đến díu cả mắt lại, do vậy thường bị trách mắng rất nhiều.

    Câu hỏi ngày hôm ấy mãi sau này tôi mới có thể trả lời, chỉ có điều tôi không đề cập đến “loại sách” mà là một cuốn sách. “Buồn nôn”, được viết bởi Jean Paul Sartre.

    Đọc đến đây, hẳn có người sẽ cau mày, lòng dậy lên cảm giác khó chịu. Ừm, có rất nhiều người yêu thích cuốn sách này, tôi cũng vậy, chỉ là theo phương thức khác. Cảm giác buồn ngủ mà tôi đề cập đến ở đây không phải vì khi đọc thấy chán, mà là vì nó quá đỗi riêng tư.

    Hồi trước, tôi từng gặp một chị bạn, kể rằng chị ấy có một người bạn trai, mê cuốn sách này đến độ lúc nào cũng mang theo người, một phút cũng không rời, giống như sách gối đầu giường vậy. Buổi tối, trước khi đi ngủ đọc vài trang. Lúc đi xa, khi đi học, đều bỏ trong túi xách. Đọc đến độ nát bươm, không hiểu vì sao lại yêu thích đến vậy. Khi ấy tôi vẫn chưa đọc sách, sau khi nghe xong câu chuyện cũng không thực sự quan tâm hay muốn đọc. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, mỗi lần ra hiệu sách tôi đều vô tình chú ý đến cái bìa nền trắng chữ đen, bên trên có in một tấm hình đen trắng nhợt nhạt. Biết nói thế nào nhỉ, tôi thường có cảm giác ngưng đọng khi nhìn bìa của cuốn sách này. Giống như một câu chuyện đã cũ, ngưng đọng giữa không gian và thời gian, đông cứng trong im lặng. Ánh mắt của người đàn ông trên đó thường khiến tôi cảm thấy không muốn nói năng gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.

    Rồi trong một lần buồn chán, theo thói quen tôi lại đảo bước xung quanh các hiệu sách gần trường, hòng giải tỏa thứ cảm xúc đang đeo bám trên người. Cứ mỗi lần cảm thấy mệt, thấy buồn, tôi đều muốn nhìn ngắm sách.

    Cũng trong lần dạo sách đó, tôi đã mua cuốn sách này, không rõ tại sao. Có lẽ từ lâu lắm rồi, tôi đã muốn mua nó, chẳng qua chưa có cơ hội, đành lần lữa ngại ngần để đấy, ngày ngày chờ đợi. Cũng có thể chỉ là một sự tình cờ bất giác lên cơn. Tôi không rõ lắm, chỉ biết sách đã mua về.

    Sách đã mua về, theo lẽ dĩ nhiên là phải đọc. Lần đầu đọc sách, tôi cảm nhận rất rõ cơn buồn ngủ chạy dọc trên người, xuyên qua tâm trí. Chẳng khác nào thứ âm nhạc mà tôi ưa thích, những bài hát của Melody Gardot, những nốt nhạc chậm rãi kéo lê theo câu chữ, khiến lòng người trở thành một bãi nhà hoang trơ trọi những khung xương bê tông cốt thép không cửa-tường che chắn, nghe gió thông thốc thổi lộng xuyên người. Rất nhanh sau đó khiến tinh thần chìm vào giấc ngủ, lặng lẽ đến độ có thể khiến cơn cuồng nộ trong lòng dịu lại, sau đó hóa hư không, chẳng còn gì nữa.

    Đối với riêng tôi, “Buồn nôn” là một cuốn sách không có cốt truyện, những nhân vật và tình tiết được dựng lên trong đó chẳng qua chỉ là cách thức để diễn đạt, vốn dĩ không có gì là quan trọng. Bên cạnh đó, đây cũng là cuốn sách bị sự riêng tư chi phối một cách mãnh liệt. Có rất nhiều những khoảnh khắc được chép lại chỉ thuộc về tác giả, người đọc nếu chưa từng trải qua những sự kiện và cảm giác tương tự chắc chắn không thể nào hiểu được, chỉ lơ mơ lờ mờ cảm nhận, rằng tất cả những điều đã được ghi trong sách đều đã từng tồn tại. Sau hết thảy, còn đọng lại trong lòng là sự mơ hồ lớn lao đến độ có thể chiếm đoạt và nuốt chửng linh hồn.

    Đọc sách rồi, tôi mới cảm thấy lời giới thiệu in ở bìa sau cuốn sách là một sự thật đáng buồn. Người viết những dòng chữ ấy, có lẽ cũng chính là loại người suốt ngày đeo bám, phụ thuộc vào trò chơi nhập vai “những nhân vật quan trọng”, “những tay nhà nghề của kinh nghiệm”, những kẻ chẳng hiểu gì cả sau tất thảy những gì mà họ đã, đang và sẽ còn tiếp tục. Giống như tác giả đã đề cập đến, bắt đầu từ trang một trăm bảy mươi mốt cho đến trang một trăm bảy mươi sáu của cuốn sách này. Tôi tự hỏi, không biết người viết những dòng chữ này đã đọc hết sách chưa? Và nếu đã đọc hết rồi thì liệu anh/cô ta có hiểu những gì mà anh/cô ta đã đọc? Cảm thấy rất buồn khi biết đó chính là dịch giả.

    Dẹp chuyện cuốn sách sang một bên, hiện tôi đang ngồi trong sảnh khách sạn, chờ đám cưới bắt đầu. Phòng Haku và tôi đang ngồi là phòng Thủy Tiên, khoảng không gian trong phòng rất rộng, nhiệt độ thấp đến nỗi khiến tay chân tôi cóng lạnh. Ánh đèn vàng chói khiến trần nhà cao hơn, khoảng trống giữa hai bức tường trở nên xa hơn, không khí trang trọng và kiểu cách đến độ khiến người ngồi trong ấy có cảm giác bản thân dường như đang nhỏ lại, không gian xung quanh càng lúc càng chơi vơi xa cách.

    Bên cạnh, Haku đang ngồi ngó nghiêng khắp chỗ. Cậu mặc sơ mi trắng cùng quần tây xanh đậm, trông cứ như sinh viên chuẩn bị lên lớp, trẻ con không thể tả. Về phần tôi vẫn như ngày thường, đánh bộ một cây đen từ đầu đến cuối, dầu sao thì cũng không có gì đặc biệt để mà chọn lựa.

    Đang ngồi bần thần nghĩ ngợi, điện thoại của tôi chợt rung lên, là cuộc gọi của chuối sấy. Tôi nhấn nút nhận máy, chưa chi đã thấy cậu ta bập vào chuyện chính, chả thèm chào hỏi hay a-lô a-liếc gì sất.

    Này, cậu đã đến chưa, đám cưới Trần Minh ở phòng Phong Lan nhé. Nói xong liền cúp máy, chả kịp để tôi ừ hử câu nào.

    Phòng Phong Lan à, vậy hóa ra cô dâu không phải bạn gái cũ của Haku, chuyện trùng hợp như vậy đâu dễ xảy ra, đúng là chỉ lo hão. Mà mình phải lo cái gì nhỉ? Oan gia ngõ hẹp à? Hay cảm thấy nếu vậy thật chẳng khác nào đường muối xếp riêng, hai đứa bạn trai bạn gái cũ là Haku và tôi đây trở nên tội nghiệp? Cảm xúc đúng là thứ không thể nào phân tích nổi. Tôi đầu hàng.

    Quay sang phía Haku, tôi nói: Bạn học cũ của mình cũng tổ chức đám cưới ở đây, có điều ở bên phòng Phong Lan. Dù sao thì tụi mình cũng đến sớm, tiệc cưới còn lâu mới bắt đầu, mình chạy qua đó bỏ phong bì với chúc mừng một chút được không?

    Haku quay đầu lại nhìn tôi, bảo: Vậy cho mình đi với có được không? Ngồi ở đây một mình chán chết.

    Tôi đáp: Ừ thì đi luôn. Ấy thế là lại dắt díu nhau ra ngoài hành lang, loanh quanh đảo đi đảo lại để tìm phòng. Mấy cánh cửa ở đây sao mà to khiếp. Có chồng năm người đàn ông trưởng trành cao lớn lên nhau cũng không chạm tới khung cửa bên trên. Tôi thật… không biết phải bình luận thế nào. Chỉ cảm thấy kể từ lúc bước vào, thị giác đã không ngừng bị khung cảnh bài trí xung quanh tác động.

  2. The Following User Says Thank You to An Dương For This Useful Post:

    kei_itsumo (02-08-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •