Không khí phim đúng như tên vậy. Xem từ đầu đến cuối cảm thấy vui chắc cộng dồn chưa được 5 phút ;__; Nhưng mà tình cảm thì đẹp quá ^^, tình yêu giữa Ryuji và Yukiko, tình yêu giữa Ryoko và Kazuya, của Seiji với Ryoko và tình bạn của 3 người. Dù Seiji có nói vui khi thấy Kazuya như thế, nhưng thật tâm vẫn luôn coi đó là người bạn thân nhất của mình, trong lúc cận kề ranh giới sống - chết cũng chính hình ảnh của Kazuya đã kéo Seiji trở về.
Mình rất ngưỡng mộ những cảnh chơi piano trong phim ảnh nói chung nhé. Cảnh Ryoko chơi đàn trong đêm khuya, đàn đã đứt dây, Seiji im lặng ôm vai cô khiến mình thấy hẫng hẫng buồn. Cảnh Kazuya hát, Ryoko bè cũng đem lại tâm trạng như thế, câu "Đáng tiếc, đáng tiếc thay" như điềm báo ý ;__;
Thấy nhiều người kêu không thích Masami Nagasawa, cơ mà mình thấy chỉ dáng đẹp, mặt xinh kiểu hiền dịu, diễn không quá xuất sắc nhưng tròn vai, biểu cảm nội tâm tương đối tốt, chỉ có diễn cười là hơi gượng thôi, còn diễn sầu não thì nhìn rất thương ý. Đọc giới thiệu thấy đây là phim đầu tiên chị diễn cảnh tình yêu mong đợi nhiều hơn thế ý hehe, thế mà kisu cũng chả có lolz






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks