>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Như một cơn gió - Like a Wind

Hybrid View

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 91217
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    3
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Từ từ nào, còn chưa hết mà, từ phần này xuống là nội tâm nhân vật Cas nhé ^^.






    PHẦN II.



    Năm tuổi, cái tuổi chỉ biết vui chơi và ăn học. Vậy mà bị tách ra khỏi gia đình. Bị đưa tới một nơi xa lạ hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài.Ở cái nơi không khác nào địa ngục đó, trẻ con được huấn luyện để trở thành sát thủ. Những buổi tập khắc nghiệt, kỉ luật khắt khe, những bài kiểm tra sống còn khiến bọn trẻ trở thành những cỗ máy, dần mất đi sự trong sáng ngây thơ, nụ cười vô tư của chúng.





    Ta cũng là một trong số đó.





    Ta cũng từng là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác cho đến khi bị tách khỏi gia đình. Mười ba năm sau, họ trả ta về, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, tâm hồn ta cũng đã đổi thay. Chững chạc hơn, lạnh lùng hơn, nhưng ta vẫn yêu cha mẹ cũng như thành viên mới của gia đình – em trai ta, bởi ta vẫn là ta: trong sạch, chưa vấy máu tanh.





    Họ biết điều đó.





    Họ không cần ta biết yêu thương.





    Họ cần một cỗ máy giết người. Một cỗ máy sẵn sàng xuống tay với người thân yêu của mình. Và họ lệnh cho ta giết cha mẹ, như một bài kiểm tra nho nhỏ.





    Ta không thể. Dù lâu nay vốn biết giữa cha mẹ và ta không hề tồn tại cái gọi là mối quan hệ ruột thịt, ta chỉ là con nuôi của họ, nhưng ta yêu và kính trọng họ còn hơn cả người đã sinh ta ra.





    “ Con yêu, chúng ta đã biết cả rồi. Đừng do dự, con à. Con hãy hoàn thành bài kiểm tra của con.”



    “Nhưng…”





    “ Đã đến nước này, chúng ta sẽ nói hết cho con tất cả, chỉ xin con hãy hiểu rằng chúng ta yêu con sau khi câu chuyện này kết thúc. Được chứ?”, mẹ vuốt tóc ta, giọng thật trầm.





    “Vâng.”, ta đáp, thật nhẹ.





    “Ngày nhận nuôi con, chúng ta đã biết trước sẽ có ngày này. Con là đứa trẻ mà họ chọn để huấn luyện nên họ cần một lý lịch bình thường cho con. Họ chọn những gia đình nghèo, rất cần tiền, không có tiền án tiền sự, được hàng xóm đánh giá là tốt, rồi yêu cầu gia đình đó nhận nuôi đứa bé họ chọn với điều kiện họ sẽ trả một số tiền khổng lồ đủ để gia đình đó ăn chơi suốt đời… Chúng ta đã đồng ý, vì quá nghèo, lại không có lấy một mụn con. Con đến với chúng ta như thế, như một vị cứu tinh, một thiên thần. Chúng ta đã yêu con như con đẻ, và luôn sẵn sàng cho cái ngày mà con thực hiện bài kiểm tra của mình. Sau khi cha mẹ mất, con hãy thay cha mẹ nuôi dạy em nên người, tài sản là của các con, hãy dùng nó vào việc tốt và đừng bao giờ giết lầm người vô tội. Con có thể hứa sẽ làm đúng lời cha mẹ dặn?”





    “ Con hứa.”





    Ta sà vào lòng cha mẹ mà khóc như một trẻ. Đây là lần cuối cùng. Ta biết, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.





    “ Xin lỗi. Con xin lỗi!”





    “ Không sao đâu, thiên thần của mẹ. Chỉ cần các con sống thật khoẻ mạnh, vậy là đủ.”







    ----------





    Đám tang cha mẹ, ta không khóc.





    Không thể khóc được. Hai mắt ráo hoảnh, chỉ cảm thấy trống rỗng. Trống rỗng vô cùng.





    Bởi chính tay ta đã giết cha mẹ mình. Hỏi sao, ta có thể khóc được.





    “ Ba mẹ có quay về với chị em mình không, chị?”





    Em trai, xin lỗi em thật nhiều, vì ta mà em sớm phải chịu cảnh mồ côi. Nếu một ngày nào đó em biết được sự thật này, liệu em có hận chị không? Liệu em có muốn tự tay trả thù cho cha mẹ ruột của em?





    Ngày đó, chị sẽ luôn đợi. Còn bây giờ, chị sẽ thay cha mẹ nuôi dưỡng em.





    Sẽ như thế nào nhỉ, khi biết kẻ thù của mình lại chính là người nuôi mình khôn lớn và luôn ở bên chăm sóc bảo vệ mình?



    ---------





    Cả căn nhà rộng chỉ có hai chị em. Luôn bên nhau sớm tối. Chẳng lúc nào em rời chị, còn chị không muốn để em một mình, sợ rằng tổ chức có thể sẽ cho người khử em bất cứ lúc nào không có chị ở bên. Chị là gia đình, là người thân duy nhất của em. Chị em ta dựa vào nhau mà sống. Năm tháng trôi, ngoảnh đi, ngoảnh lại, em đã chuẩn bị vào Trung học. Còn chị, sau những phi vụ, cũng trở nên già dặn hơn. Em chỉ biết rằng chị thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, còn ban ngày chị đi học, em bảo sau này em lớn em sẽ đi làm nuôi chị, chị chỉ cười xoà. Tài sản cha mẹ để lại không thiếu, việc chị đang làm cũng chẳng phải để kiếm cơm ăn, mà chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ, em không hay biết điều đó, nên không lạ khi em tưởng gia đình gặp khó khăn.





    Sẽ thế nào nhỉ, khi em biết?





    -----





    Đêm qua có lệnh triệu tập, họ yêu cầu ta trình diện nhận một bài kiểm tra. Ta biết, họ đã đánh hơi được sự thay đổi của ta, ta biết bài kiểm tra lần này chỉ là một cái cớ, nhưng ta vẫn phải thực hiện nó.





    “Giết em trai cô.”





    Nhưng riêng điều này thì không được.





    “ Tôi không làm. Bảo tôi giết cha mẹ tôi là quá đủ rồi.”





    Các người, còn muốn giết bao nhiêu người thân yêu của ta mới thấy đủ đây?





    “ Sát thủ không cần tình cảm hay gia đình.”





    “ Tôi biết. Nhưng các ngài không thấy rằng, nếu trong một gia đình có tới ba người chết vì tai nạn và một người còn sống không đáng nghì sao? Hàng xóm sẽ nghĩ tôi giết gia đình mình để chiếm tài sản, rồi họ sẽ mất đi sự tin tưởng vào tôi. Chẳng phải cái vỏ của một sát thủ là rất quan trọng sao?”





    Ta phải bảo vệ em. Bằng mọi cách.





    “ Hãy để tôi giết kẻ khác thế vào đó.”





    Kể cả lấy một sinh mạng khác thế thân cho em.





    “ Được.”, họ nói, “ Nhiệm vụ 145.”





    Ta biết con số đó. Nhưng không sao, ta có thể làm được, đơn giản thôi.





    Đâu phải là chuyện gì khó khăn, chỉ cần chọn bất kỳ kẻ nào đó trên phố, rồi khiến cho trái tim kẻ đó hướng về ta, sau đó, giết hắn. Đơn giản thôi, ta làm đựơc, giết một người không quen có khó gì. Nhưng nếu nhiệm vụ đơn giản như thế, họ đã không bảo ta làm.







    -----









    Ta lang thang, thơ thẩn trên con phố. Tìm kẻ nào đó làm nạn nhân. Kẻ nào đó là rác rưởi của xã hội, cần phải diệt trừ.



    Rồi ta thấy hắn.



    Mỗi ngày, hắn đều ngồi đó, vô công rỗi nghề, tướng tá to cao, trên gương mặt có vết sẹo dài mờ mờ.



    Ta chọn hắn.



    Nhưng liệu đây có phải lựa chọn sai lầm?









    -----







    Ta đã từng giết người, từng trà trộn vào những ả điếm để thực hiện nhiệm vụ, từng làm những việc không người bình thường nào dám thử làm qua, nhưng ta chưa từng khiến một ai đó để ý tới ta, bởi ta là sát thủ, ta giỏi làm mình trở nên vô hình.



    Nhiệm vụ lần này, khó hơn ta nghĩ.



    Ta không biết phải làm sao, phải làm như thế nào cho đúng.



    Ta không thể cứ tự nhiên mà tiếp cận hắn, thể nào hắn chẳng sinh nghi.



    Cảm giác này, gọi là gì nhỉ? Ta không biết, ta chỉ cảm thấy không muốn đột ngột bắt chuyện, cười nói với một người trước đây ta chưa từng tiếp xúc .



    Có bao giờ ta tỏ ra như thế này đâu nhỉ…?



    ----







    Ta thấy hắn thường nhìn mông lung đi đâu, dường như hắn không ở đây mà đang ở một nơi nào đó, xa xôi lắm, khiến ta không thể bình thản bắt chuyện với hắn được.



    Có nỗi sợ hãi vô hình len lỏi trong tim, như rào chắn ngăn không cho ta tiếp cận hắn. Lẽ nào đây là dự cảm trước những việc chẳng lành?



    Ta, lẽ nào đã chọn sai ư?

    .

    .

    .

    Nhưng không thể quay lại được nữa rồi.



    Tổ chức đã biết hắn là con mồi của ta, họ chẳng để yên nếu ta tha cho hắn.



    ------







    Ngày nọ, ta lại đi ngang qua con phố đó, vẫn cố suy nghĩ cách tiếp cận hắn.



    Chợt, ta thấy, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, ta thấy hắn khóc. Khóc như một đứa trẻ, mặc cho ánh mắt của mọi người xung quanh. Mặc cho tất cả những người ở đó nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Rồi tản đi, không ai thèm đoái hoài đến hắn.



    Chì mình ta, vẫn đứng yên tại chỗ, có gì đó nhói lên trong ta, khiến ta không sao dứt mắt khỏi hắn được. Là thương hại ư? Không. Ta không hề thương hại hắn. Ta chỉ thấy tò mò. Ta muốn biết những giọt nước mắt đó có khác so với những gã mà ta đã giết không.



    Chẳng biết từ khi nào ta đã đứng bên hắn, chẳng biết tại sao ta lại đưa khăn tay cho hắn, và chẳng hiểu vì sao đột nhiên ta lại muốn hắn đừng khóc nữa.



    “ Lau đi. Con trai mà khóc thì không hay đâu.”



    Bất giác, mỉm cười vì biểu cảm của hắn.

    .

    .

    .
    Ừ, đã lâu lắm rồi không cười…







    ----







    Ta thích màu mắt của hắn, không phải màu xanh ngọc khiến người ta cảm thấy có cả một thế giới sau trong đó, cũng không phải màu đen hay màu bạc, mà là màu nâu của đất mẹ hiền hoà và ấm áp. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt màu nâu ấy, ta lại thấy nhẹ lòng. Cũng kể từ khi ấy, ta không còn bị những cơn ác mộng ám ảnh vào ban đêm nữa.

    .

    .

    .

    Chẳng biết từ bao giờ, ta muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày.

    .

    .

    .

    Vô thức, ta mong hắn mãi ở đó.



    Vô thức, ta mong con phố này mãi có hắn ngồi ở đó.



    Vô thức, hình bóng hắn in sâu vào tâm trí ta.



    Vô thức, ta không thể thôi nghĩ về hắn.

    .

    .

    .

    Như thế, có kì lạ lắm không?



    -----



    “ Bé ơi!”



    Ta giật mình quay lại. Ta không bao giờ nghĩ hắn sẽ bắt chuyện với ta.



    “ Anh…”, hắn ngập ngừng, vẻ mặt đó khiến ta suýt chút nữa đã bật cười mà làm rơi mất mặt nạ lạnh lùng,“ Chiếc khăn tay này, hôm trước…”, ta ngước nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp đó, và chờ đợi cho thời gian thôi đóng băng,“Cảm ơn em.”



    Ta đón lấy chiếc khăn tay, có vẻ như nó đã được giặt sạch sẽ. Ta không biết phải nói gì, chỉ biết cúi đầu chào. Dường như tim ta đập nhanh hơn, ta không thích như vậy tí nào, nó khiến ta cảm thấy mình ngu ngốc. ta muốn bỏ đi thật nhanh để không ai trông thấy vẻ mặt ta lúc này, hẳn nó ngu ngốc lắm, hẳn vậy.



    “Cas.”



    Đột nhiên, ta không ngăn nổi mình bật ra cái tên ấy, cái tên thân mật cha mẹ thường gọi ta. Đã lâu lắm, ta cứ ngỡ mình đã quên mất cái tên đó rồi.







    -------







    Ta không sao ngủ được. Cứ nghĩ tới hắn ta lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, căn phòng trở nên ngột ngạt, ta mở cửa ban công, mong tìm một làn gió mát.



    Bóng đen lướt qua ta, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, ta không quay lại, ta biết kẻ đó, gã là người giám sát cho bài kiểm tra của ta.



    “Chào nữ sát thủ!”, gã giả lả, “Tôi thấy cô không ngủ được thì phải. Xem nào, theo như tôi thấy thì chắc chắn do anh chàng chiều nay. Ôi, hai người cứ như cặp đôi mới lớn yêu nhau ấy, tôi nói đúng không?”, hắn phọt một tràng cười giả tạo.



    “Xin ngài cẩn thận lời nói cho.”, ta từ tốn nói.



    “Ngại sao? Ngại làm gì! Nam Nữ gặp nhau, yêu nhau là chuyện thường tình. Đừng ngại, cứ thoải mái đi!”, gã cười hô hố, “Nhưng”, gã đột ngột đổi giọng, mang nặng vẻ đe doạ, “chớ có quên nhiệm vụ của cô, nếu không muốn em trai cô gặp nguy hiểm.”



    Ta muốn đấm vào mặt gã, vào cái giọng cười giả tạo của gã, để gã câm họng lại, nhưng ta không thể manh động, ta không chỉ có một mình trên cõi đời này, ta còn em trai ta, vậy nên ta phải cố nuốt trôi cục tức này xuống, rồi ngoan ngoãn nghe theo gã.



    “Tôi biết,…, thưa ngài.”



    “ Biết vậy là tốt. Tôi sợ cô quên nên đến nhắc thế thôi.”, gã lại phọt thêm một tràng cười khiến ta muốn lộn mửa, rồi biến mất trong màn đêm đen tối.


    .


    .


    .


    Gió thổi tóc tung bay.



    Những vì sao trên trời lấp lánh.




    Ta cứ nghĩ mãi về những gì gã đã nói…









    Ta từng tự hỏi những cảm xúc với hắn gọi là gì.




    Tại sao tim ta lại đập nhanh?



    Tại sao ta không ngừng nghĩ về hắn…?




    Tại sao chỉ với hắn, ta lại cười…?




    Ta không biết.




    Không hề biết những cảm xúc đó gọi là gì… cho đến khi…Gã Giám Sát gọi tên nó ra…





    Là.. yêu…

    Là tình yêu đó sao?



    thay đổi nội dung bởi: quehang1995, 02-08-2012 lúc 01:47 AM

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Furin ( wind-chime)
    By Hei in forum Hình Ảnh
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 04-08-2012, 11:48 AM
  2. [Trans] Blue wind
    By Điêu in forum YUI
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 23-02-2012, 08:12 PM
  3. [MF] Earth, Wind & Fire - The best of Earth, Wind & Fire Vol.1 (A)
    By kei_itsumo in forum Âm Nhạc - Phim Ảnh
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-06-2010, 01:43 AM
  4. [DL] Keita @ FRIEND Livetalk in WEST WIND
    By Kasumi in forum w-inds.-flame-lead
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-06-2007, 10:06 AM
  5. Keita @ FRIEND LIVE ~ WEST WIND [BS2]
    By Kasumi in forum w-inds.-flame-lead
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-06-2007, 11:16 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •