Để nói về cảm nhận của mình về bộ phim "Danh gia vọng tộc" này thì mình chỉ có thể nói rằng : đây là bộ phim để lại cho mình ấn tượng sâu sắc nhất mà mình từng được xem..!
Phim rất sâu sắc mang đậm tính triết lí và tính nhân văn…Mình rất thích chi tiết này : Teppei tuy là giám đốc và xuất thân quyền quý nhưng anh lại ăn trưa cùng với những người công nhân nhà máy trong 1 không khí rất hòa đồng vui vẻ, và anh còn mời cả em trai & em gái mình đến đó ăn trưa nữa…Khi biết em gái yêu 1 người chỉ là nhân viên của mình anh đã tỏ ra rất vui…Còn nữa Teppei sẵn sàng mạo hiểm tính mạng mình lao xuống dòng nước để cứu 1 người công nhân thoát chết…không có nhiều người làm được những điều như vậy. Mình vô cùng ấn tượng về nhân vật Teppei này, 1 hình mẫu đàn ông lí tưởng rất đáng để học hỏi, dám ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình, dám làm và dám chịu trách nhiệm về những hành động của mình…
Ngoài ra bộ phim cũng có nhiều cảnh quay và chi tiết mang đầy tính nghệ thuật, chẳng hạn như : cảnh quay bên trong lò luyện thép rất hùng vĩ, cảnh Teppei bước từng bước lên ngọn núi tuyết nơi anh thường đi săn ở đầu phim và đoạn cuối của phim mang đầy ẩn ý. Và hình ảnh mặt trời vốn là biểu tượng của đất nước Nhật Bản được đan xen vào rất nhiều cảnh quay và hiện lên ở những tình tiết chủ đạo như khi Teppei viết thư tuyệt mệnh, trong những giây phút cuối cùng của đời mình và trong cả câu nói "nhưng tại sao tôi không được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.."
Bộ phim còn 1 chi tiết có hình ảnh so sánh liên tưởng đầy tính nghệ thuật nữa đó là ở tập 6 : khi chủ tịch Mikumo của ngân hàng Daido đến gặp Manpyo Daisuke để bàn về vấn đề tài trợ cho nhà máy của Teppei, lúc đó xuất hiện hình ảnh 1 con bọ ngựa bị sa vào bẫy mà con nhện đã giăng ra, xem chi tiết này bỗng nhiên mình có suy đoán là Daisuke là chủ tịch của 1 ngân hàng chỉ đứng thứ 9 (giống như con nhện) tuy là kẻ yếu hơn nhưng biết dùng cạm bẫy của mình thì sẽ thâu tóm được Daido đứng thứ 5 (giống con bọ ngựa) - vốn là kẻ mạnh hơn.
Cảnh Teppei bước từng bước lên đỉnh ngọn núi tuyết trong tiết trời gió bão ở cuối phim khiến mình suy nghĩ: con người ta thật nhỏ bé, nhưng dù là nhỏ bé thì con người vẫn luôn ước mơ chinh phục những đỉnh cao như người ta vẫn thường nói rằng "trên đời này sẽ chẳng có gì nếu như trước đó không có 1 ước mơ" và cũng đúng với câu nói của Teppei ở trong phim.
Chi tiết trước khi Teppei tự sát anh cởi bỏ 1 chiếc giầy và 1 chiếc tất rồi đặt bàn chân của mình lên tuyết, xem đến đây mình có suy nghĩ không biết có đúng không : chi tiết đó nói lên rằng anh không có được sự yêu thương che chở từ phía gia đình mà cụ thể là từ người cha của mình…Tất nhiên đây chỉ là những cảm nhận riêng của mình và mình xem đó là 1 trong những yếu tố nghệ thuật của bộ phim.
Nội dung phim thì phải nói là người viết kịch bản vô cùng tài tình khi xây dựng nên những tình tiết éo le của 1 bi kịch gia đình mà khởi nguồn từ hành động vô đạo đức của người ông nội đã khiến cho hận thù nối tiếp hận thù và kết cục là phải trả 1 cái giá quá đắt. Nội dung phim mới xem thì tưởng như khô khan vì nói về lĩnh vực Tài chính ngân hàng nhưng xem hết thì thấy đó không phải là nội dung chủ đạo của phim, nội dung chủ đạo của phim vô cùng ý nghĩa và không khô khan chút nào. Thêm vào đó dàn diễn viên đóng rất thành công, đặc biệt là diễn xuất của nhân vật chính Teppei. Và còn nhiều điều thú vị nữa mà mình không nói hết được ...
Tóm lại thì đây là thể loại phim mình rất thích, nó khiến ta phải xúc động khi xem, phải nhớ về nó khi đã xem, có nhiều điều để cảm nhận, để suy ngẫm…và sẽ còn đọng lại mãi trong ta. Cảm ơn subteam đã dịch 1 bộ phim tuyệt vời !






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks