mai đi ăn ko![]()


mai đi ăn ko![]()



thích thì okay![]()



1 fan real có nickname Emi Xuna
Real Madrid: Niềm tin, niềm hi vọng và một tình yêu
LaDecima - Đó là giấc mơ kéo dài nhất mà tôi từng biết - giấc mơ 11 năm - giấc mơđã khiến bao Madridistas (cổ động viên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha RealMadrid) phải trân trọng, nâng niu, ấp ôm đến mức trở nên mụ mị, chìm nghỉmtrong chính giấc mơ ấy khi bao nhiêu năm qua nó không thể trở thành hiện thực. Phảichăng giấc mơ “có được chiếc cúp bạc Champions League lần thứ 10 trong lịch sử độibóng” quá ích kỉ chăng khi mà dường như nó chỉ muốn tồn tại ở hai chữ “Giấc mơ”?Ngày 25 tháng 4 vừa rồi, Real Madrid nhận thất bại 4-1 trước Borussia Dortmund ởtrận bán kết lượt đi. Một lần nữa, những người yêu mến Real lại trở nên hoangmang: Decima muốn ru ngủ chúng ta? Decima không muốn đánh thức chúng ta? HayDecima quá đặc biệt đến mức có một lời nguyền nào đó đã khắc lên trên cái tên ấy?Vậy thì chúng ta cần phải tìm ra “bùa chú” để hoá giải lời nguyền ấy thôi. Có lẽBernabeu – sân nhà của Kền kền trắng, thánh địa cuồng nhiệt ấy chính là điểm tựa,là thứ mà chúng ta đang kiếm tìm và đó cũng chính là nơi mà Real Madrid sẽ tiếpđón đội bóng Đức vào ngày 1 tháng 5 tới…
Thànhphố Dortmund, bangWestfalen – thành phố với ngọn tháp Florian kì vĩ xinh đẹp nổi tiếng chào đónReal trong hơi men bia nồng đượm thân quen. Tuy nhiên Kền kền trắng không bị chếnhchoáng trước “men bia” của nước Đức mà tập trung cho trận bán kết lượt đi bởi vìtất cả đều hiểu rằng đây sẽ là một cuộc hành quân, một cuộc chiến vô cùng khókhăn. Nhưng không một ai ngờ rằng nó lại thật sự khó khăn đến như vậy. Tại chảolửa Signal Iduna Park (sân nhà của Dortmund) – nơi mà dường như “cổ động viênkhông bao giờ ngồi”, bởi lẽ họ luôn đứng suốt trận đấu, nhảy múa và cổ vũ hết mìnhcho đội bóng màu Vàng – Đen quê hương – Real Madrid đã phải nhận một thất bạituyệt đối! Borussia Dortmund đã chơi rất hay: Vẫn là hình ảnh đội bóng với sơ đồchiến thuật 4-2-3-1 quen thuộc, vẫn là đội bóng chơi tấn công đẹp mắt, vẫn là sựhoán đổi vị trí linh hoạt của bộ đôi Reus – Goetze, vẫn là sự chắc chắn của thủthành Weidenfeller và vẫn là sự toàn diện của Lewandowski… Anh di chuyển khi khôngcó bóng một cách hợp lí và có những cú dứt điểm vô cùng chuẩn xác. Bằng tất cảsự tôn trọng, tôi cũng như rất nhiều các Madridistas khác đã phải thừa nhận: Dortmund giành chiến thắnglà hoàn toàn xứng đáng! Tuy nhiên, bóng đá là vậy: Chiến thắng của người này làthất bại của người khác, niềm vui của người này sẽ xoáy sâu vào nỗi đau của ngườikhác và giọt nước mắt mặn chát của người này sẽ rơi trên nụ cười của người khác…Khi Real Madrid bị dẫn trước 3-1 ở phút thứ 56, đó là cả một khoảng lặng dànhcho những ai yêu mến Real, một khoảng lặng mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thểquên được. Để rồi đến phút thứ 66, khi mà tiếng còi của trọng tài cất lên, cáichỉ tay vào chấm penalty sau pha phạm lỗi của Alonso đối với Reus trong vòng cấm đã khiến cho tôi phải bậtkhóc. Đó không phải là những giọt nước mắt của sự bất lực, giọt nước mắt của sựoán trách hay giọt nước mắt thất bại mà chúng xuất phát từ một hình ảnh trongtiềm thức của tôi: Hình ảnh Mourinho quỳ gối bên đường pitch vào ngày 27 tháng4 năm 2012 sau khi Real để thua Bayern Munich trên chấm penalty nghiệt ngã ở trậnbán kết lượt về UEFA Champions League. Gương mặt Mou nghẹn ngào đã xoáy sâu, dộivào trong tâm khảm các Madridistas một cảm giác hụt hẫng, trống trải vô cùng. Hơn10 năm, bao huấn luyện viên đã đến rồi đi mà Decima vẫn từ chối những cuộc “tìnhduyên” ấy, Mourinho đến nghĩa là những tia hi vọng mới được thắp lên và 2 nămliên tiếp Real Madrid lọt vào vòng bán kết. Nhưng những năm ấy cũng là những nămlàm cho nỗi đau trong tim của ai yêu mến Los Blancos ngày một chai sạn, bởiReal đã phải dừng bước ngay trước nấc thang thiên đường, dừng bước ngay trướcngưỡng cửa của “hội trường danh vọng” – nơi giấc mơ Decima vẫn kiêu kì ở đó. Dângian ta có câu nói “Quá tam ba bận” và đây là năm thứ 3 Kền kền trắng đứng trướccơ hội lọt vào vòng chung kết – cơ hội đến với Wembley. Tất nhiên không một aimuốn đôi cánh kền kền mỏi mệt thêm nữa, không một ai muốn phải nhìn thấy Mou vàcác cầu thủ với ánh mắt buồn bã, thất bại thêm nữa.
NếuBorussia Dortmund có Signal Iduna Parkthì Real Madrid tự hào với “nhà trắng” Bernabeu. Đó cũng chính là “bùa chú” màtôi đã nhắc đến ở trên. Bernabeu là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các cầu thủcủa Real Madrid, là nơi mà các cổ động viên luôn cuồng nhiệt và cháy hết mìnhtrong màu áo trắng thân thương. Ramos đã phát biểu sau trận đấu vừa rồi: “Cầnphải nhìn lại thái độ thi đấu của cả đội… Bây giờ than vãn thì có ích gì. Sắp tớichúng tôi trở về nhà, sân bóng mà chúng tôi luôn cảm thấy an tâm. Thứ 3 tới ở đó,sẽ là một Real Madrid tràn lên từ giây đầu tiên, vì với chúng tôi, đó là trậnChung kết!”
Tronglịch sử đã có rất nhiều lần Real Madrid làm nên những cú lội ngược dòng không tưởngtrên sân nhà như: Mùa giải 1975 – 1976, Real để thua Derby County ở vòng 1/8 Cúpchâu Âu với tỉ số 4-1 nhưng họ đã làm nên điều kì diệu ở trận lượt về với tỉ số5-1. Hay ở mùa giải 1984 – 1985, Real Madrid nhận thất bại 1-3 trước InterMilan ở vòng Tứ kết nhưng điều kì diệu lại đến với họ khi ở lượt về Real giànhchiến thắng 3-0 và có được chức vô địch sau đó. Chuỗi 40 trận bất bại trên Bernabeucũng là điểm tựa để chúng ta tin vào một kết quả có lợi dành cho Real. Không aibiết được số lượng cổ động viên sẽ đến sân cổ vũ cho Los Blancos trong trận đấusắp tới nhưng tôi tin rằng 85 454 chỗ ngồi tại Bernabeu sẽ được lấp đầy, bao phủbởi niềm tin, bởi niềm hi vọng, bởi tình yêu của rất rất nhiều các Madridistasdành cho đội bóng thủ đô Madrid!
Tuynhiên trong tình yêu đôi khi lại đi kèm cùng 2 chữ “mù quáng”. Thất bại cách biệt4-1 vừa rồi đã mang đến nỗi buồn, nỗi thất vọng mênh mang dành cho những ngườiyêu mến Real. Nhưng xin đừng viện vào cảm xúc cá nhân của bản thân mà trút giậnlên đội bóng trong tim bạn. Sau trận đấu, rất nhiều bạn tự nhận mình là Madridistanhưng lại thẳng thừng lên tiếng chỉ trích, trách mắng, thậm chí dùng những từngữ không thể chấp nhận được dành cho thầy trò Mourinho. Họ đòi sa thải Mourinho,vì thất bại này, họ “đạp đổ” những điều đặc biệt mà Mourinho đã mang đến choReal Madrid trong suốt những năm qua. Còn báo chí thì thay nhau khai thác, ranhững đòn đánh vào nội bộ Real Madrid: “Casillas và Ramos công khai chống lại Mourinho”,“Mâu thuẫn nội bộ trong phòng thay đồ Real Madrid đã gây nên thất bại đáng xấuhổ trước Dortmund”,… điều này không chỉ khiến cho các Madridistas thêm buồn lòngmà còn khiến cho những ai yêu mến Dortmund cảm thấy không được tôn trọng. Đáng nhẽra chính trong những thời khắc tưởng như là khó khăn nhất, bế tắc nhất của độibóng thì chúng ta phải phải trở thành những người ủng hộ tuyệt vời nhất, giúp chocác cầu thủ trở nên thoải mái hơn nhưng các bạn lại đã làm những điều ngược lại,làm cho đôi cánh của Kền kền trắng thêm nặng nề. Real Madrid đã mang đến cho bạn muôn vàn những xúccảm tuyệt vời: hồi hộp, lo lắng rồi vỡ oà trong hạnh phúc,… thì đừng ích kỉ nhưDecima kia mà hãy dành tặng lại cho đội bóng niềm tin, niềm hi vọng và một tìnhyêu chân chính.
Chắchẳn bạn còn nhớ ngày 6 tháng 7 năm 2009 đầy ý nghĩa chứ? Đó là ngày mà CristianoRonaldo gia nhập Los Blancos. Báo chí thế giới nóng lòng chờ đợi anh ở buổi họpbáo ngày hôm ấy - rất nhiều các câu hỏi đã được đặt ra và một nhà báo đã hỏiRonaldo như thế này: “…Anh có mong ước sẽ phá vỡ lời nguyền cay độc đã đóng đinhvào số phận CLB xuất sắc nhất thế kỉ 20 Real Madrid tại sân chơi châu lục suốtnhững năm qua?” Ronaldo đã mỉm cười trả lời rằng: “Tôi không đơn độc…” Sự thực đúnglà Ronaldo không bao giờ đơn độc…Vì sao anh không đơn độc? Bởi vì bên cạnh anhluôn có tình yêu của người hâm mộ. Ngoài ra, chính Ronaldo cũng biết rằng anhkhông đơn độc bởi lẽ: “Vâng, tôi là người duy nhất ra mắt tối hôm nay, nhưngtrong trận đấu, tôi sẽ chơi cùng mười đồng đội, cộng thêm những người ngồi trênghế dự bị.” Tinh thần đoàn kết là chìa khoá thành công cho mọi chiến thắng vàtinh thần Real, bản lĩnh Real, niềm kiêu hãnh của Real sẽ cháy, sẽ bùng phát mãnhliệt trên Bernabeu. Không có gì có thể dập tắt ngọn lửa nồng ấm trong các cầuthủ. Họ chuyên nghiệp, họ thi đấu cho Real và họ sẽ làm tất cả vì đội bóng, vìngười hâm mộ.
Decimalà một giấc mơ đặc biệt đến kì lạ mà vì thế để có được nó, để có thể chạm tay đượcvào nó Real Madrid cần phải tạo nên điều kì diệu. Cái gì cũng có giá của nó vàReal đã sẵn sàng để làm tất cả! Thủ quân Iker Casillas đã nói rằng: “Tôi hiểu,thất bại này khiến mọi người thất vọng và tổn thương. Có những người mất ngủ cảđêm, có những người không ăn nổi bữa sáng và có cả những fan lặn lội đến Đức nhưngchúng tôi đã không thể làm họ hài lòng. Tôi hiểu điều đó, nhưng đồng thời cũnghiểu đồng đội của mình và vì thế, tôi không thể chờ được đến thứ 3 để chứngminh cho người hâm mộ thấy rằng: trong cuộc sống, bên cạnhnhững ngày tồi tệ, ví dụ như hôm qua, thì còn có cả những ngày tươi sáng.” Thậtvậy, “Muốn thấy được cầu vồng thì bạn phải chấp nhận cơn mưa”.Con đườngdẫn đến chiến thắng chẳng bao giờ trải đầy hoa hồng cả…
Ngày1 tháng 5 tới đây, có thể những giọt nước mắt của tôi, của rất nhiều các Madridistaskhác sẽ lại rơi nhưng tôi hi vọng rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc - nhữnggiọt nước mắt khi chứng kiến Real Madrid thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và làmnên “cuộc lội ngược dòng lịch sử đầy diệu kì”; hoặc dẫu cho đó có là những giọtnước mắt không thể kìm nén để rồi chực trào ra vì Real Madrid lại tiếp tục lỡ hẹnvới trận Chung kết thì tình yêu của các Madridistas vẫn sẽ dành cho Real, bởi lẽ“Trái tim có những lí lẽ riêng của nó mà lí trí không bao giờ có thể hiểu nổi.”(Pascal)
LaDecima – Đó là mối tình kéo dài nhất mà tôi từng biết - mối tình 11 năm không hồikết. Người ta vẫn thường nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.” Nhưng tôi lại chorằng: “Tình chỉ đẹp nhất khi nó có một cái kết có hậu…” Điều quan trọng là bạnhãy hướng đến cái kết ấy với niềm tin, niềm hi vọng và tình yêu chân chính dànhcho Real Madrid…
iHalaMadrid!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks