Chính bởi vì nghĩ phim có triết lý sâu xa, trong khi nó không có @@ cho nên mới sinh ra tình cảnh này. Giống như xem Nobuta wo Produce mà nghĩ 3 đứa trong phim sẽ đứng trên sân thượng để bàn về Plato Descartes với nhau mở phim lên xem thấy tụi nó chỉ toàn nói chuyện nhảm thì sẽ thất vọng Plato đâu Descartes đâuuuu (thật ra là không bao giờ đọc Plato hay Descartes chỉ nổ vậy thôi hahaha).
Phim là những sự quan sát, mà đạo diễn phim cũng giống Ryoya, quan sát mọi người và quay lại những gì họ thấy thú vị ^^ Nếu khán giả xem phim không thấy những người bình thường chung quanh mình là thú vị thì ắt sẽ không thấy có gì hứng thú. Phim có lẽ không quá dễ xem nếu đã quen xem những phim có cao trào, có mở đầu A gặp B cao trào A hun B kết thúc A đá B. Nếu muốn làm màu giải thích cái gọi là "triết lý" trong Kirishima thì chắc cũng có thể bịa ra nhiều trang, nhưng mình thấy cái đó không có gì cần thiết. Những phim mình thích nhất mình thấy bản thân và những người chung quanh trong phim đó, mà cũng có thể đi qua thời niên thiếu rồi thì mới thấy được chăng? Bạn chắc còn đang học trung học, cái này không phải là phân biệt bảo rằng tôi lớn hơn nên tôi hiểu nhiều hơn, mà là mỗi độ tuổi người ta sẽ có hứng thú với những điều khác nhau. Nếu mình xem phim lúc còn học trung học có lẽ cũng không thấy nó hay đến vậy. Giống như đứa nhỏ 7 tuổi sẽ không muốn xem một đứa nhỏ 7 tuổi khác trên màn ảnh, mà muốn xem công chúa hoàng tử iu nhao hay xem anh hùng diệt muỗi í a lộn diệt bạo tàn.
(Hoặc như các ông 50 có muốn xem phim có các bà 50 đâu mà chỉ muốn xem phim có gái 16 thôi

)
Hehe.
Bookmarks