Khi xem tựa đề mình đã nghĩ đây là bài phỏng vấn về 1 người Nhật rất yêu Việt Nam nhưng không ngờ lại là bài báo viết về ký ức của những người khác về 1 người Nhật đã mất tại Việt Nam. Bài viết rất cảm động, đọc xong mình thật sự cảm thấy biết ơn về những gì bác ấy đã làm cho ngành khảo cổ của đất nước. Bác Masanari cũng giống như điển hình của người Nhật trong cảm nhận của mình: tận tụy, hay cười và rất khiêm tốn. Mong bác được yên nghỉ!






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks