Cả tuần nay phải viết tường thuật báo cáo các thứNay mới vào nói vài dòng được.
Thích tập 2 quá àNhất là những đoạn về Nozomi, con bé đóng thật quá làm mình nhiều khi muốn khóc ghê. Từ cái cách nó quýnh quáng bấm số điện thoại, bấm mãi đến khi tay run rẩy, cho đến khi nó òa lên khóc thú nhận rằng đã đốt pháo hoa mà không có mẹ. Đời đã nghèo thì chớ, ba mẹ con chỉ có nhau nên nếu thế giới của Koharu chỉ có hai đứa nhỏ thì thế giới của Nozomi cũng chỉ có mẹ và em mà thôi. Nozomi làm tớ nhớ tới lúc nhỏ, hình như cũng đã có những lúc như vậy, có chuyện gì đó mình cảm thấy đã làm bố mẹ thất vọng nên thấy buồn ghê gớm, trong khi đối với bố mẹ thì nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với trẻ con đó lại là những chuyện động trời. Lúc ôm mẹ khóc đỏ hết cả mặt, em Rio đóng hay ơi là hay
Thích mối quan hệ tay ba của anh sở xã hội, chị bác sĩ và Koharu nữa. Lúc anh í về nhà nhìn con, nhìn mấy hộp cơm ngổn ngang rồi nhìn vợ, cả hai nhìn nhau rồi quay đi thật là chua xót, mà cảnh này 10 gia đình chắc chỉ có khoảng 7 nhà như vậy thôi àCòn lúc Koharu đi mua rượu, lúc đó tớ đã nghĩ chẳng lẽ làm mẹ là phải quên đi bản thân và chỉ lo cho con cái sao? Mà có lẽ nhiều khi là như vậy thật. Đối với một người chưa có con cái, đi mua rượu, ngồi uống rượu đọc sách là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng khi có con thì ước mong được có giây phút thảnh thơi như vậy, người mẹ cứ cảm thấy như mình đang có lỗi tày trời với con cái. Xong rồi thấy những người mẹ thật là vĩ đại, mà nếu không thể vĩ đại thì chắc không nên làm mẹ quá
Còn cái vụ dòng tít trên báo thì chắc là 2 tựa "không liên quan" (hoặc cũng có thể có), kiểu như phim úp úp mở mở í ^^ Hiện giờ thì đoán là em Shiori bị ai đó quấy rối rồi anh Shin cứu em í nên em í đem lòng mến mộ ^^ (hoặc cũng có thể phim làm theo kiểu anh Shin là người quấy rối, tốt xấu thật giả khó phân chăng, cái này thì khó có thể xảy ra nhưng biết đâu bác kịch bản muốn chơi sốc thì sao)
Haizaa tuần nay bận nên chưa dịch tập 3 nữa, hi vọng cuối tuần có phim cho mọi người xem ^^
*Edit: muốn khóc nữa khi xem một cử chỉ nhỏ thôi, khi thằng bé níu áo chị nóhuhuhu
![]()







Nay mới vào nói vài dòng được.
Nhất là những đoạn về Nozomi, con bé đóng thật quá làm mình nhiều khi muốn khóc ghê. Từ cái cách nó quýnh quáng bấm số điện thoại, bấm mãi đến khi tay run rẩy, cho đến khi nó òa lên khóc thú nhận rằng đã đốt pháo hoa mà không có mẹ. Đời đã nghèo thì chớ, ba mẹ con chỉ có nhau nên nếu thế giới của Koharu chỉ có hai đứa nhỏ thì thế giới của Nozomi cũng chỉ có mẹ và em mà thôi. Nozomi làm tớ nhớ tới lúc nhỏ, hình như cũng đã có những lúc như vậy, có chuyện gì đó mình cảm thấy đã làm bố mẹ thất vọng nên thấy buồn ghê gớm, trong khi đối với bố mẹ thì nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với trẻ con đó lại là những chuyện động trời. Lúc ôm mẹ khóc đỏ hết cả mặt, em Rio đóng hay ơi là hay
Còn lúc Koharu đi mua rượu, lúc đó tớ đã nghĩ chẳng lẽ làm mẹ là phải quên đi bản thân và chỉ lo cho con cái sao? Mà có lẽ nhiều khi là như vậy thật. Đối với một người chưa có con cái, đi mua rượu, ngồi uống rượu đọc sách là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng khi có con thì ước mong được có giây phút thảnh thơi như vậy, người mẹ cứ cảm thấy như mình đang có lỗi tày trời với con cái. Xong rồi thấy những người mẹ thật là vĩ đại, mà nếu không thể vĩ đại thì chắc không nên làm mẹ quá 
)
Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks