>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: [Truyện ngắn] Người câm bất ngờ - Fui No Oshi (Oe Kenzaburo)

Hybrid View

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Vừa mới thấy bọn người lớn khuất dạng sau cụm cây sồi, thì liền sau đó bọn họ đã đưa tay đẩy cánh cửa dẫn đến căn nhà nền đất, mà không lên một tiếng gọi, bọn họ đứng thành một đám trong căn phòng, im lặng chăm chăm nhìn thằng bé. Thằng bé cảm thấy người mẹ đang ôm mình bắt đầu run rẩy, như thể bị truyền nhiễm, thân thể nó cũng bắt đầu run rẩy.

    Nhưng nó đã tháo cánh tay người mẹ ra và đứng dậy. Sau đó nó đi chân không xuống căn phòng nền đất giữa đám người lớn. Bọn người lớn lần xuống con đường dốc ướt đẫm mù sương, và thằng bé không dứt run rẩy vì sương lạnh và vì sợ, nó lúp xúp chạy theo đám người lớn.

    Con đường được làm ra để lấy đá vôi, đến một chỗ bằng phẳng ở trước một chỗ lấy đá nhỏ thì chia ra hai nhánh. Băng qua cây cầu bằng đất thì đến những bậc thang đá đi xuống chỗ sâu của con sông trong thung lũng. Nơi đó có bọn đàn ông râu ria xồm xoàm, với những gương mặt nghèo nàn thâm độc bị méo mó vì căng thẳng, nhìn xuống thằng bé. Bọn họ chăm chăm nhìn thằng bé mà không có một lời nào.

    Thằng bé quàng tay thật chặt thân mình để đèn nén cơn run, vừa cảm thấy cái nhìn của bọn người lớn chăm chú theo sau lưng, nó đã lúp xúp một mình nhắm hướng sân trường. Chiếc xe jeep đậu im lìm trong ánh trăng mềm mại. Thằng bé đến trước chiếc xe rồi dừng lại. Bọn lính chắc đang ngủ trong lớp học. Thằng bé ngậm đầy nước dãi dinh dính trong cổ họng, chăm chú nhìn chiếc xe jeep.

    Trong ghế lái xe có bóng người ngồi bật dậy. Cái bóng đó mở cửa chồm nửa mình ra ngoài.

    -Ai vậy. -Có tiếng của ông thông dịch. -Đến đây làm gì vậy.

    Thằng bé im lặng. Nó đưa mắt nhìn lên cái đầu đen thui của ông thông dịch.

    -Mầy biết chỗ dấu giày tao hả. -Ông thông dịch nói. -Mầy muốn nói với tao để lấy phần thưởng hả?

    Thằng bé căng má ra, dùng hết sức mình ngước mặt lên. Và nó im lặng. Ông thông dịch nhẹ mình nhảy xuống. Ông ta vỗ bịch lên vai thằng bé.

    -Mầy khôn lắm. Ừ, cứ dẫn tao đi đi. Không có chuyện gì phải lo, tao sẽ không nói với ai cả.

    Thằng bé và ông thông dịch vừa lộp cộp đụng vào người nhau, vừa quay lại đi theo con đường thằng bé đã đi. Thằng bé đem toàn tâm toàn lực ra cố làm sao để không bị để ý rằng nó đang run.

    -Mầy muốn được thưởng cái gì đây. -Ông thông dịch nói không ngớt miệng. - Nầy, mầy muốn được thưởng cái gì hả? Mầy muốn tao xin mấy thằng lính cho mầy kẹo không? Mầy có thấy bưu ảnh lần nào chưa? Hay mầy muốn tao cho mầy tạp chí của mấy thằng lính nó đã đọc xong.

    Thằng bé vẫn im lặng nín hơi. Bàn chân không của nó bị đá đâm đau điếng. Đối với ông thông dịch chắc còn đau hơn nữa. Ông ta vừa nói chuyện vui vẻ vừa đi theo thằng bé.

    -Mầy câm hả? -Ông thông dịch hỏi. -Thằng nầy câm nhưng khôn ghê à. Bọn người lớn trong xóm mầy, họ làm sao đâu á.

    Hai người đã đến trước chỗ lấy đá. Qua cây cầu đất, bọn họ lần xuống những bậc đá trơn trợt ướt sương mù. Từ bóng tối dưới cây cầu đất bất ngờ có một cánh tay vung ra bịt miệng ông thông dịch. Sau đó, một vài người lớn với bộ sinh dục trần truồng teo héo trên thân, với những bắp thịt cứng như đá, với những cọng lông cứng mọc đầy phía trước, đã vây quanh ông thông dịch. Ông thông dịch không tài nào động đậy được. Những người trần truồng ôm chặt ông ta rồi từ từ kéo đến chỗ sâu nhận chìm ông ta xuống dưới nước. Người nào không tiếp tục nín thở nổi nữa sẽ buông ra, đưa mặt lên nước thở xong, lại lặn xuống, ôm chặt ông thông dịch. Một khoảng thời gian dài, bọn người lớn cứ thay nhau làm đi làm lại cái công việc đó. Sau đó họ đã để một mình ông thông dịch ở lại trong nước sâu, rồi leo trở lên bậc đá. Bọn họ ai cũng lạnh run. Thân thể đang run lẩy bẩy, nhưng họ đã vuốt nước và mặc lại quần áo. Bọn người lớn đã tiễn chân thằng bé đến tận đầu dốc đường. Rồi như bị tiếng chân quay lại của bọn người im miệng thôi thúc, thằng bé lúp xúp chạy qua cánh rừng hừng sáng.

    Khi thằng bé mở cửa, sương mù của buổi rạng đông mềm mại, xanh xám đã tràn đầy vào cánh cửa đang mở. Người mẹ với cái lưng đen, đứng im lìm quay mặt sang phía căn nhà nền đất, đã lên tiếng ho. Thằng bé đứng trong căn nhà nền đất, cũng lên tiếng ho. Người mẹ quay lại nhìn nó với cặp mắt đầy trách móc. Thằng bé im lặng đưa chân bước lên căn nhà lót ván, đến nằm xuống ở một góc chiếu có thân thể to lớn của ông cha chiếm hết phân nửa. Thân thể nó nổi da gà vì lạnh. Ánh mắt của người mẹ đang bò quanh cái vai hẹp và cái cổ nhỏ của nó. Nó khóc tức tưởi không ra tiếng. Nó mệt nhoài, cảm thấy đau buồn và khổ sở với tình cảm thấy mình bất lực, nhưng hơn cả mọi chuyện, có lẽ là nó đã cảm thấy run sợ mãnh liệt. Người mẹ đưa tay nhẹ sờ ót nó. Nó cắn môi, quạu quọ gạt mạnh tay người mẹ ra. Nước mắt nó ràn rụa. Có tiếng chim nhỏ hót lên rộn ràng trong cánh rừng rậm có lẫn lộn một vài cây dẻ mọc đến sát sau nhà.

    Sáng đến, một anh lính ngoại quốc đã tìm thấy ông thông dịch thò hai bàn chân trắng lên nổi lềnh bềnh trên chỗ sâu của con sông dưới thung lũng. Hắn đánh thức đồng bọn dậy, kể cho nghe chuyện đó. Bọn họ định gọi những người trong xóm đi vớt ông thông dịch. Nhưng chung quanh bọn họ không có một đứa trẻ nào đến gần, xa xa cũng không có một đứa trẻ nào theo dõi bọn họ.

    Bọn người lớn, có kẻ đang ra đồng làm việc, có kẻ đang sửa chữa những thùng mật ong, lại có kẻ đang cắt cỏ. Bọn lính ngoại quốc khoa chân múa tay cố nói những điều mình muốn, nhưng người lớn trong xóm không có ai có phản ứng. Bọn họ tiếp tục làm việc, trước mắt họ bọn lính chỉ là những cây cỏ hoặc là những viên đá cuội trên đường. Tất cả mọi người đều im lìm làm việc. Ngay như việc bọn lính đang vào trong làng, họ cũng quên mất.

    Cuối cùng, một thằng lính ngoại quốc đã cởi quần áo ra, xuống sông vớt xác chết mang lên xe jeep. Suốt thời gian cho đến khi trời sắp đến trưa, bọn lính ngoại quốc khi thì ngồi, khi thì đi lẩn quẩn chung quanh xe jeep. Bọn họ có vẻ hết sức bối rối và tức giận.

    Sau đó, chiếc xe jeep đã bất ngờ quay trở lại con đường vô xóm. Người trong xóm và bọn con nít không một ai để ý đến chuyện đó, họ vẫn sinh hoạt như thường ngày. Trên con đường vừa ra khỏi xóm, có một bé gái đang vuốt ve vành tai một con chó. Anh lính mắt xanh trong trẻo nhất trong bọn đã liệng một gói kẹo cho cô bé, nhưng cô bé và con chó cứ tiếp tục đùa giởn, không để ý gì đến gói kẹo.

    - hết -
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    akimichan (23-11-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-05-2012, 05:57 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-02-2012, 09:11 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 31-12-2010, 03:07 PM
  4. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 01-12-2008, 05:34 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 28-08-2007, 07:03 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •