Lạnh! muốn viết cái gì đó cho ấm áp hơn nhưng lạnh quá đóng băng cả cảm xúc lại rồi…
Hậu quả của hai ngày đi đám cưới là giờ đau rát cổ họng, ghét cái trời lạnh này thía…


Lạnh! muốn viết cái gì đó cho ấm áp hơn nhưng lạnh quá đóng băng cả cảm xúc lại rồi…
Hậu quả của hai ngày đi đám cưới là giờ đau rát cổ họng, ghét cái trời lạnh này thía…


Thành phố xám. Những con đường xám. Cả bầu trời cũng xám. Những linh hồn xám bay vật vờ. Ở đây không rõ ngày đêm, bởi thứ màu trời xám tro gần như chẳng bao giờ đổi sắc. Thế nên những linh hồn không bao giờ ngủ. Những linh hồn thức và bay vật vờ từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc. Ở đây cũng chẳng có thời gian nên chẳng bao giờ biết được những linh hồn này đã ở đây từ bao lâu. Bởi thế nên những linh hồn ấy chẳng bao giờ già đi. Màu xám của những linh hồn khiến việc nhận diện ra từng linh hồn trở nên khó khăn. May mà những linh hồn ấy còn biết trò chuyện. Chỉ bực nỗi cái kiểu trò chuyện của họ đều đều, vô cảm, ngang ngang và tuyệt đối không có luyến láy, cao giọng hay thấp giọng. Nghe rất khó chịu. May mà những linh hồn ấy còn chuyển động chứ nếu không, hẳn người nghe sẽ bị ức chế thần kinh đến nổ tung đầu mất...


Khi cuộc sống hối hả chạy qua, bỏ lại sau lưng bao nhiêu điều nuối tiếc, có bao giờ bạn bất giác dừng lại giữa cuộc đời và nhìn ngắm lại những gì đã qua, những kỉ niệm, những hình bóng đã cũ, những nụ cười đã cũ nhưng vẫn nằm lại đó, vẹn tròn, và quá khứ sẽ như một thước phim quay chậm cũ kĩ hiện lên trước mắt, nhắc ta nhớ, những nỗi nhớ khi mơ hồ, khi rõ ràng. Một nỗi nhớ không tên, mà cũng chẳng có định nghĩa, ý niệm… Nó cứ gờn gợn trong cảm xúc, trong suy nghĩ ngay cả những công việc thường ngày, dường như chúng đang chạy trốn sau những vặt vảnh tất bật của đời thường. Nỗi nhớ có khi làm mình quay quắt…
Trong cuộc sống, đôi khi những nỗi nhớ đến một cách bất chợt, không báo trước. Đôi khi là những lúc thả mình lại theo những bài hát quen thuộc, đôi khi là lắng nghe tiếng tích tắc gõ nhịp đều đặn của chiếc đồng hồ già nua để hồi tưởng về những gì đã qua. Nỗi nhớ đôi khi tự tìm đến mình, đôi khi chúng ta tìm đến nó, không thể nói trước.
Nỗi nhớ thật lạ, khi chợt đến khiến ta ngỡ ngàng. Cuộc sống như một bản nhạc dài, mà đôi khi ta dừng lại, như một nốt lặng giữa những phím đàn, để nghe yêu thương, nghe nỗi nhớ ùa về, nghe những gì thuộc về quá khứ bỗng chốc trở nên sống động, khơi dậy những cảm xúc đã ngủ quên trong tâm hồn.
Nghe gió lùa ngoài sân, lẹt đẹt quét lên hiên nhà, nghe trong không gian có mùi của kỉ niệm, phải chăng nỗi nhớ đang ùa về, đâu đây.


Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những điều gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Đừng nhặt con ốc nâu
Nằm tận sâu dưới đáy
Những cái gì khó lấy
Chẳng phải của mình đâu![]()


Con người, dù làm những việc tưởng chừng như vô hại vẫn có thể vô tình làm tổn thương ai đó...
Có khi nào... một ngày... những vết thương cũ sẽ lành![]()


Hạnh phúc là gì nhỉ? Có lẽ bây giờ mình đã nhận ra. Nó chỉ đơn giản thôi. Chỉ cần tin nhắn vào mỗi buổi sáng. Có thể dài hay ngắn cũng không quan trọng. Mình chỉ cần biết nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc đến dường nào.


Chiều cuối tuần em tự đón mình đi
Hành lang vắng nhà trọ buồn đến lạ![]()


♥ Tại sao Cô Bé Lọ Lem lại phải chạy vào lúc nửa đêm?
Để nhắc nhở cho chúng ta rằng cái gì cũng có giới hạn của nó, kể cả giấc mơ!
♥ Tại sao Nàng tiên cá lại trao đổi đuôi của cô ấy lấy đôi chân?
Bởi vì cô ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với người cô ấy yêu và cô ấy chỉ muốn hạnh phúc!
♥ Tại sao nàng công chúa phải ngủ những 100 năm?
Để cho chúng ta thấy rằng để tìm được tình yêu thật sự chúng ta phải đợi một thời gian lâu rất lâu, cái gì cũng có cái giá xứng đáng với nó!
♥ Tại sao công chúa Jasmine lại yêu Aladin?
Để cho chúng ta hiểu rằng khi trái tim đã thật sự muốn thì điều gì cũng có thể làm được!
♥ Tại sao nàng Belle lại có thể yêu một con quái thú?
Để nhắc nhở chúng ta rằng đừng đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài. Hãy yêu nhau bằng tất cả tâm hồn....và sẽ không có gì có thể cản trở con đường của tình yêu..


Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây của nó thì cả đời nó sẽ sống mà tin rằng nó thật ngu ngốc.
(Albert Einstein)


Mỗi người ở mỗi thời điểm lại có một suy nghĩ, cái chính là không suy nghĩ của ai giống ai! Vì vậy không ai sai cả!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks